Kiếp Này Ta Không Làm Kẻ Thay Thế

Chương 2



Ta không ngờ, một lần đợi này lại kéo dài suốt ba năm.

Năm đầu tiên, Mạnh Lan Đình nói rằng việc quan trọng nhất là phải minh oan cho nhà họ Liễu. Lời này có lý, ta gật đầu.

Liễu thị nhất tộc là trung thần của đất nước, cương trực công chính, lại bị hoạn đảng hãm hại, cả nhà bị đi đày.

Mạnh Lan Đình đã bước chân vào chốn quan trường, tất phải thanh lọc triều chính, diệt trừ gian thần.

Kiếp trước, hắn đã mất gần tám năm để minh oan cho Liễu gia. Sống lại một đời, chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Ta bằng lòng.

Năm thứ hai, Mạnh Lan Đình lại nói hoạn đảng đã bị diệt trừ, nhà họ Liễu đã được rửa oan, nhưng phe cánh của hoạn đảng còn nhiều, cần phải nhổ cỏ tận gốc mới yên.

Hắn đã vào Ngự Sử Đài, quả thực có trách nhiệm giám sát bá quan, đàn hặc kẻ phạm pháp. Ta có chút không vui, nhưng cũng đồng ý.

Năm thứ ba, cớ của Mạnh Lan Đình đổi thành phải tới đất Thục tuần tra việc muối. Ta đã sớm hỏi thăm đồng liêu của hắn.

Chuyến tuần tra này vốn không phải nhiệm vụ của hắn, là hắn tự mình đứng ra gánh vác, rồi chẳng nói chẳng rằng đã lên đường.

Lần này, ta thực sự nổi giận.

Ba năm ròng rã trôi qua, ta từ một thiếu nữ mười sáu đã thành cô nương mười chín, sắp sửa thành gái lỡ thì.

Đến cả phụ thân cũng khuyên ta: “Nữ nhi à, thực ra phụ thân cũng không quá coi trọng môn đình nữa. Thân thương nhân thấp kém thì cứ thấp kém, chỉ cần tay rủng rỉnh tiền bạc, sống đời tiêu dao là được. Ở quê nhà Kim Lăng có một mối hôn sự không tệ, hay là con thử nghĩ xem sao?”

Lòng ta rối như tơ vò.

Đúng lúc ấy, tộc nhân họ Liễu được đại xá trở về từ Ninh Cổ Tháp.

Trong số đó có Liễu cô nương, tên là Liễu Bạch Lộ.

Kiếp trước, Mạnh Lan Đình từng nói với ta rằng khi hắn cùng đường bí lối, Liễu Bạch Lộ đã có đại ân với hắn.

Ta lại nghe tin nàng vừa tới Thượng Kinh đã nhiễm phong hàn, sốt cao không hạ. Vốn nghĩ phu thê một thể, ta bèn muốn đến thăm nàng.

Giữa đường, tuyết bắt đầu rơi như lông ngỗng.

Ta xách theo một bọc dược liệu bước vào Liễu phủ. Một mặt, ta thầm nghĩ không biết khí hậu đất Thục ra sao, đã có tuyết rơi chưa.

Mạnh Lan Đình sợ lạnh nhất, cứ đến ngày tuyết rơi là hai chân lại lạnh buốt, phải để ta ôm vào lòng trong chăn cho ấm, chẳng biết hắn có mang đủ áo lông chồn không.

Một mặt, ta tiến vào trong sân. Nhìn ra xa là một khoảng trắng xóa, trong sân dường như có một người đang nằm.

Những bông tuyết li ti rơi dày làm mờ đi tầm mắt ta.

Nhưng ta vẫn nhận ra người không mặc áo lông chồn, chỉ vận một lớp áo trong, nằm giữa nền tuyết sắp đông cứng thành một pho tượng băng kia, chính là Mạnh Lan Đình.

Hắn về Thượng Kinh từ bao giờ? Hắn về kinh sao không đến nhà ta cầu thân, lại chạy đến đây chịu rét?

Tiểu tư bên cạnh đang hết lời khuyên can: “Lang quân đừng dại dột nữa, làm hỏng thân mình thì không đáng đâu!”

Mạnh Lan Đình lạnh đến môi tím tái, lông mi cũng đọng đầy tuyết. Hắn gắng gượng đứng dậy, tập tễnh bước vào phòng ngủ.

Tay ta buông thõng, hơn mười gói dược liệu quý giá rơi vãi cả trên nền tuyết. Qua khung cửa sổ hình hoa mai, ta thấy Liễu Bạch Lộ mặt đỏ bừng nằm trong lòng hắn, khẽ rên rỉ: “Lan Đình, ta không cần chàng phải làm vậy vì ta…”

Mạnh Lan Đình ôm chặt lấy nàng, dùng thân thể lạnh buốt của mình để giúp nàng hạ nhiệt.

“Không sao đâu.”

Hắn run lên cầm cập vì lạnh.

“Người nàng nóng quá, lang trung nói nếu không hạ sốt, e rằng sẽ nguy đến tính m ạ n g.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.