Nghe nói Thái tử đích thân nghênh đón, để tỏ rõ sự xem trọng.
Khi đi qua ngoài phủ, tiếng nhạc trống càng vang dội hơn.
Ta lật xem cuốn sách trong tay, không hề ngẩng đầu.
Trò hề này vẫn giống hệt kiếp trước, nhưng ta lại chẳng muốn dành cho hắn nửa ánh nhìn.
Ngôi vị trữ phi của Đông Cung đột nhiên đổi chủ, dân gian bàn tán xôn xao.
Những chuyện Tạ Trác từng làm vì ta trước đây lại một lần nữa được nhắc đến.
Những lời đồn thổi này khiến Giang Chiếu Ảnh đứng ngồi không yên. Nàng ta nghi ngờ trong lòng, sai người ngấm ngầm dò hỏi về quá khứ giữa ta và Thái tử. Ta đã nhận ra những hành động nhỏ của nàng ta, nhưng chỉ giả vờ không biết.
Nàng ta đã say đắm Tạ Trác từ lâu, tình cảm nhiều năm được đáp lại, đáng lẽ nên biết trân trọng.
Nhưng dục vọng chiếm hữu và thói tò mò của nàng ta đã bộc lộ rằng nàng ta không hề yên tâm về tất cả những điều này.
Nàng ta tìm thấy rất nhiều đồ vật trong Đông Cung.
Trong số đó có một bộ búp bê gỗ.
Là do Tạ Trác tự tay điêu khắc rồi tặng cho ta.
Ta đã từng sai người trả lại không thiếu một món đồ nào mà hắn đã tặng trong quá khứ.
Không ngờ lại bị nàng ta tìm ra.
Ánh mắt nàng ta ẩn chứa sự ghen tuông, “Công chúa, ta biết người và Điện hạ có quá khứ, nhưng trong buổi săn mùa thu ngài ấy đã bỏ người để chọn ta. Nay đã khác xưa, từ nay về sau, người tâm ý tương thông, kề vai sát cánh cùng ngài ấy là ta. Xin công chúa hãy giữ đúng mực, đừng vượt quá giới hạn.”
Ánh mắt ta dừng trên gương mặt nàng ta. Lời nàng ta nói ban nãy tuy cứng rắn, nhưng lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu.
“Thứ Thái tử coi trọng là sự dịu dàng chu đáo, thấu tình đạt lý của ngươi. Nếu ngươi không biết điều, ngày sau có thể sẽ vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Dục vọng tò mò và chiếm hữu của ngươi sẽ hại chính ngươi đó.” Ta chậm rãi nói.
Ánh mắt nàng ta thoáng chút dao động, khẽ cúi đầu: “Không phiền công chúa bận tâm.”
Hôm đó sau khi nói chuyện với ta, Giang Chiếu Ảnh trở về thì đổ bệnh nặng, nằm liệt trên giường, vô cùng yếu ớt.
Khiến Tạ Trác vội vã chạy đến chỗ ta, dáng vẻ hùng hổ, một cước đá vào cửa phủ, làm đám gia nhân sợ hãi run rẩy.
“Rốt cuộc nàng đã nói gì với nàng ấy, khiến nàng ấy đau lòng đến thế, sốt cao không hạ, bệnh nặng không dậy nổi?” Hắn đằng đằng sát khí, y như kiếp trước.
Ta đang bày cờ, không hề đứng dậy, sắc mặt không đổi, cho gia nhân lui ra, “Vào mùa đông năm Khánh Nguyên thứ mười một, chiêu này nàng ta đã dùng rồi. Khi đó nàng ta một mình đến Phượng Nghi cung, lấy cớ thỉnh an nhưng lại buông lời xúc phạm. Sau khi về Tử Vân điện thì đổ bệnh không dậy nổi. Sau đó chàng trút giận lên ta, nửa năm không hề bước chân vào Phượng Nghi cung. Hôm nay chàng đến đây làm loạn một trận, chắc hẳn chính là liều thuốc hay cho nàng ta. Không quá mười ngày, nàng ta sẽ khỏi bệnh thôi.”
Được ta nhắc nhở, Tạ Trác dường như nhớ lại chuyện cũ kiếp trước, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.
“Nếu chàng muốn biết thật giả, cứ tùy tiện tìm một đại phu trên phố vào phủ bắt mạch là biết.”
Ta vừa dứt lời, hắn trông có vẻ suy tư, nhưng cơn giận đã tiêu tan quá nửa.
Những thái y kia có thể bị mua chuộc từ trước, nhưng một đại phu mà hắn tùy ý mang về thì lại không cho phép nàng ta giở trò.
Lúc hắn rời đi, sắc mặt uể oải, đã không còn vẻ hung tợn và giận dữ như lúc đến.
Kiếp trước kiếp này, cùng một thủ đoạn lặp lại, nếu hắn còn không nhìn ra, thì hắn đáng bị lừa gạt.
Vị quý phi được hắn sủng ái ở Tử Vân điện giỏi nhất là chiêu giả bệnh tỏ ra yếu đuối, lấy lùi làm tiến.
Sau này, Giang Chiếu Ảnh gây thù chuốc oán trong cung, bị người ta hạ độc. Nhưng trước khi chết, nàng ta vẫn một mực vu oan cho ta.
“Việt thị không dung ta, hại ta đến mức này…”
Nàng ta trút hơi thở cuối cùng, nhưng lại để lại một hố sâu ngăn cách không thể xóa nhòa giữa ta và Tạ Trác.