Máu tươi bắn tung, nhuộm đỏ cả tấm lưng Tiêu Ngôn Sách.
Chàng cảnh giác quay đầu lại, cười vang, chém phăng đầu địch.
“Da Luật Bạch tử trận rồi!”
“Khương cô nương giết chết Da Luật Bạch!”
“Khương cô nương giết chết Da Luật Bạch!!”
Tiếng hò reo trong quân rung chuyển trời đất.
Mưa đá kéo dài suốt nửa tháng cũng vì thế mà ngừng rơi.
Với sự sắp đặt của ta, ta dần dần được tôn làm người trời giáng thế, kẻ kết thúc thiên tai.
Bên ta, sĩ khí dâng cao.
Hung Nô thì vì mất tướng, nhuệ khí giảm sút, không ngừng lui binh.
Trận ấy, ta toàn thắng.
Song tin tức bị ta phong tỏa nghiêm ngặt, chẳng lọt ra ngoài một ly.
Nửa tháng sau đó, ta dựa vào ký ức kiếp trước, liên tiếp truy kích Hung Nô.
Hung Nô kinh hãi vì ta đoán việc như thần, chủ động hiến lễ cầu hòa.
Tiêu Ngôn Sách cầm cuộn da dê đến hỏi ý kiến ta.
Khi ấy, ta đang cùng các học giả nông nghiệp ngồi xổm trên bờ ruộng, tìm cách giúp thóc lúa sinh trưởng tốt.
Hung Nô cũng là người, bọn chúng cần ăn.
Mua không được thì phải cướp.
Giờ bọn chúng cướp không nổi nữa, thì ta cho phép bọn chúng mua!
Quân uy, dân tâm, từ bi — ta đều có đủ.
Điều duy nhất ta cần làm bây giờ là… chờ đợi.
Chờ đến lúc Nghiêm Lợi Quật tự dâng đầu hắn lên lưỡi kiếm của ta!
…
Ba năm sau, cuối tháng Sáu.
Tòa Man Yêu Tháp mà Nghiêm Lợi Quật xây cho Nhuyễn Nương vừa hoàn thành, đã có hai công nhân ngã xuống chết.
Nghiêm Lợi Quật bắt người làm việc, nhưng lại chẳng muốn cho người ăn no.
Thợ thuyền đói lả dưới trời nắng như thiêu, đầu óc choáng váng, thân thể nặng nề rơi xuống, máu thịt vỡ toác mà chẳng đáng bao nhiêu.
Tin dữ truyền vào cung, Nghiêm Lợi Quật giận dữ ném vỡ bình trà tử sa vô giá.
“Xúi quẩy!”
“Hắn là người nhà ai? Ai tiến cử? Tất cả chém! Người liên quan, lôi ra hết, trẫm muốn xử trảm!”
“Ái phi của trẫm diễm lệ vô song, hắn dám làm dơ đường của nàng? Trẫm phải lột da cha hắn, treo lên tháp làm gương!”
Giang công công lập tức lĩnh chỉ, xoay người mà đi.
Trong đêm, gia phả nhà người công nhân kia bị điều tra đến tận gốc rễ.
Ngày hành hình, pháp trường phủ kín người quỳ, hơn bốn mươi mạng, tay đều bị trói chặt bằng thừng gai ra sau lưng.
Ánh mắt trống rỗng, chỉ lặng lẽ đợi cái chết buông xuống.
Chỉ có một tiểu nữ chưa tròn mười tuổi, đôi mắt phẫn nộ trừng lớn:
“Dựa vào đâu các ngươi muốn chém đầu ta?!”
“Phụ thân ta vì Đại Chu mà làm việc, nửa đồng cũng chưa từng nhận!”
“Giờ người chết rồi, chết dưới toà Man Yêu Tháp mà cẩu hoàng đế ép người ta dựng lên!”
“Vì sao các ngươi còn muốn giết ta?!”
“Mạng của ta chẳng phải mạng sao? Chỉ có mạng của Nghiêm Lợi Quật mới là mạng người ư?!”
Tiểu cô nương căm phẫn, khí uất xung thiên, khiến Giang công công ngồi trên chủ vị tức đến dựng ngược lông mày.
Hắn giọng bén như kim, chỉ vào nàng mà mắng chửi:
“Nghịch tặc vô tri! Dám cả gan xưng hô thánh thượng bằng tên húy! Hôm nay lão nô phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”
“Người đâu! Kéo nó xuống!”
“Đem thả vào chảo dầu, chiên mấy lượt, rồi vứt vào nước dìm chết cho ta!”
Lời Giang công công vừa rơi xuống, dân chúng đứng quanh pháp trường mặt mày liền trầm xuống như sắc sắt.
Những tên cẩu hoạn quan này, năm xưa chẳng ngại phá cửa mà cướp đi con gái nhà người.
Nay lại muốn nhắm vào một hài tử vốn dĩ không đáng chết.
Người người không thể nhẫn thêm.
Bọn họ siết tay, nghiến răng, sẵn sàng lấy máu đổi máu cùng thế đạo ăn thịt người này.
Song, tiếng vó ngựa cuồn cuộn từ xa vọng lại.
Ngay khoảnh khắc Giang công công đang chỉ tay vào mặt tiểu cô nương, đắc ý sai khiến, Hắc Kỵ Binh bỗng xuất hiện, một đao chém ngang, cắt rời cổ họng hắn.
“Giặc tặc! Đáng bị phanh thây vạn đoạn, hôm nay cho ngươi chết nhẹ rồi!”
Thân hình béo núc của Giang công công đổ rầm xuống đất.
Máu tanh hôi tràn ra từ kẽ tay hắn đang bưng lấy cổ, không sao cầm lại.
Hắn trừng mắt nhìn ta, khó nhọc run rẩy hỏi:
“Ta là người của thánh thượng… ngươi… ngươi dám giết ta sao?”
Hắn không ngu, chỉ một ánh nhìn đã đoán được chủ mưu sau màn.
Mà ta, chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
“Yên tâm mà đi…”
“Thánh thượng của ngươi, chẳng bao lâu nữa… cũng sẽ theo ngươi xuống đó thôi.”
Hắc Kỵ Binh tạo phản!
Bởi vì ta đích thân xử trảm Giang công công giữa pháp trường, lại còn tha cho dân vô tội, tin tức như bão táp truyền khắp kinh thành.
Đêm ấy, hậu viện Khương phủ.
Hàn Lăng Như vận bạch y, không mời mà đến.
Y thấy ta đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, ghi chép các thành trì ba năm qua đã quy phục dưới tay ta — hoặc bị ta thu, hoặc tự nguyện quy thuận.
Hàn Lăng Như nhẹ chớp mắt, tự tay mài mực cho ta.
“A Đồng, đã lâu không gặp… nàng không muốn ngẩng đầu nhìn ta một cái sao?”
“A Đồng, chuyện nàng bảo ta làm, ta đều đã làm xong.”
“Vậy… lời nàng hứa với ta, có phải cũng nên thực hiện rồi chứ?”
Hàn Lăng Như trước mắt ta, là một quân tử phong nhã, nhã nhặn tuấn tú.
Mà ở kiếp trước, khi biết ta chết thảm dưới tay Nghiêm Lợi Quật, y đã một mình xông vào hoàng cung, dùng đoản kiếm đâm vào tim hắn mười lăm nhát.
Cưỡng ép biến trái tim Nghiêm Lợi Quật thành nhân bánh bao — ấy mới là Hàn Lăng Như thật sự: nguy hiểm, u tối, bệnh hoạn đến cực điểm.