Ký Ức Tiền Kiếp

Chương 3



Ta quay đầu nhìn về hướng trù nương vừa rời đi, do dự một lúc rồi đặt cây chổi xuống và đi theo.

Trong tiểu trù phòng, trù nương đang rửa những bông hoa hòe tươi mới.

Nhưng đôi tay nàng không ngừng run rẩy.

Nước mắt từng giọt rơi xuống chậu, tầm mắt trước mặt đã nhòe đi. Cuối cùng, nàng không nén được nữa mà ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Nếu không làm ra món bánh hoa hòe quý phi thích, nàng sẽ chết…

Nàng không muốn chết!

Càng nghĩ càng sợ, nàng đã bắt đầu tính đến chuyện nhân lúc đêm tối trốn khỏi cung. Nhưng trong cung đâu đâu cũng là cấm vệ, nàng không thể trốn thoát!

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?!

Ngay lúc đang hoảng loạn và gần như suy sụp, có người khẽ gõ cửa tiểu trù phòng.

Trù nương quay đầu nhìn lại. Đó là một cung nữ trẻ tuổi lạ mặt.

Cung nữ bước vào, ngồi xuống trước mặt nàng.

“Cần ta giúp không? Ta cũng biết làm bánh hoa hòe.”

Trù nương chỉ sững sờ trong giây lát rồi đẩy ta ra.

“Ngươi muốn hại chết ta à? Ta theo phụ thân học nấu ăn từ năm tám tuổi, bánh hoa hòe ngươi làm sao có thể sánh được với ta?”

Nàng rất phản kháng.

Nhưng phần nhiều là vì sợ hãi.

Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của nàng, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta.

Ta dừng lại một chút, chỉ vào những bông hoa hòe trắng trong chậu nói: “Sinh mẫu của quý phi nương nương là người Lâm An, ta cũng là người Lâm An. Ở chỗ chúng ta, hoa hòe nổi tiếng nhất, nên nhà nào cũng biết làm bánh hoa hòe. Tỷ tỷ, nếu không cần ta giúp, vậy tỷ định làm món bánh này như thế nào đây?”

Trù nương sững người, tâm tư rối bời.

Phải rồi, nàng định làm thế nào đây? Đã làm hơn mười lần, lần nào cũng tìm cách cải tiến… nhưng vô dụng!

Quý phi nương nương vẫn không hài lòng.

Thật lòng mà nói, nàng đã hết cách rồi.

Nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, trù nương từ từ ngẩng đầu nhìn ta…

Bánh hoa hòe làm xong được dâng lên trước mặt nương nương.

Chiều tối hôm đó, có mấy vị ma ma đến hậu trù, vị ma ma đi đầu nhìn trù nương.

“Bánh hoa hòe là do ngươi làm?”

Trù nương thấp thỏm bất an: “Là do nô tỳ làm.”

“Người đâu, giải đi.”

Dứt lời, hai ma ma bước lên, không nói một lời mà giữ chặt hai tay trù nương, lôi nàng ra khỏi nhà bếp.

Chân trù nương mềm nhũn, nàng nói năng lộn xộn: “Có phải nương nương vẫn không hài lòng với bánh hoa hòe không? Ta có thể sửa lại! Cho ta một cơ hội nữa đi? Cầu xin nương nương khai ân!”

Các ma ma không nói một lời.

Trong lòng trù nương dâng lên nỗi tuyệt vọng. Xung quanh là những cung nữ đang lén lút nhìn về phía này.

Nàng nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi.

Rồi nàng chỉ tay về phía ta.

“Là nàng ta! Bánh hoa hòe hôm nay là do nàng ta làm! Nếu có vấn đề gì, nương nương không thể chỉ phạt một mình ta được!”

Vị ma ma đi đầu dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Các cung nữ đứng cùng ta vội vàng tản ra, sợ bị vạ lây.

Ma ma nheo mắt: “Ồ? Người đâu, giải cả nàng ta đi.”

Ta và trù nương bị ném xuống đất, cú ngã không hề nhẹ.

Sau một trận choáng váng, ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.