LẠNH LÙNG NHƯNG NGHIỆN KHOE BẠN GÁI

Chương 8



Tạ Trầm ngày thường lạnh lùng khó gần, đây là cơ hội hiếm hoi để bọn con gái công khai hét to tên cậu mà không bị xem là phiền.

Tôi đứng trong đám đông, ngoan ngoãn cầm theo chai nước, nhìn cậu từ xa.

Tạ Trầm lướt nhìn qua, ánh mắt chạm vào tôi — cậu ấy, kẻ xưa nay lạnh nhạt như gió mùa đông, đột nhiên cười lên rất tùy tiện, rất kiêu ngạo, như con công trưng lông giữa đàn.

Đám con gái xung quanh càng hét ầm trời.

Trận đấu vừa bắt đầu, Tạ Trầm đã áp đảo hoàn toàn. Đội bạn gần như chỉ có thể chạy theo bóng.

Tôi đứng từ xa mà cảm thán:

Tạ Trầm đúng là kiểu người toàn năng.

Hiệp một kết thúc, nghỉ giữa giờ.

Rất nhiều người mang nước đến cho Tạ Trầm, nhưng cậu đều từ chối.

Tôi đứng ngoài vội mở nắp chai, định mang nước cho cậu ấy. Nhưng còn chưa kịp đến gần, đã bị một cầu thủ trong đội giành lấy.

Cậu ta thở hồng hộc, trông như kiệt sức:

“Cảm ơn nha bạn, chai nước này đến đúng lúc quá.”

Tôi vốn muốn nói: “Không phải cho cậu,” nhưng nhìn cậu ta như sắp gục tới nơi, tôi cũng thôi.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên… lại bắt gặp ánh mắt u oán của Tạ Trầm đang nhìn mình từ xa.

Tôi còn chưa kịp giải thích, trận đấu đã tiếp tục.

Hiệp hai, Tạ Trầm chơi… như hổ hóa điên.

Gần như tất cả các pha bóng đều do cậu ấy cướp lấy, không cho đối phương cơ hội nào, ép sân đến nghẹt thở.

Ai cũng nhận ra — cậu ấy đang giận.

Đối thủ ngạc nhiên, đồng đội cũng không hiểu:

“Ủa Tạ Trầm sao thế? Tự dưng đánh bóng kiểu sống chết thế kia?”

Một người khác lau mồ hôi:

“Ai biết được? Cậu ta lúc nào chả lạnh lùng. Trong đầu nghĩ gì tụi mình cũng đâu dám hỏi.”

Cuối cùng, bằng một cú ném ba điểm gọn gàng, Tạ Trầm kết thúc trận đấu mà không để lại chút nghi ngờ nào về thắng – thua.

Sau khi đám đông giải tán, tôi rón rén đi tới.

Cậu ấy mặc áo số 3, gió dường như cũng dịu dàng hơn khi thổi quanh người cậu.

“Tạ Trầm.”

Tạ Trầm đút tay túi quần, giọng có hơi gắt:

“Gì đấy? Cái đồ vô lương tâm, nước cũng đưa cho người khác, không thèm đưa cho tôi.”

“Bạn học Tạ, cúi xuống đi.”

“Cậu bảo tôi cúi là tôi cúi chắc?”

Tôi cười, ánh mắt cong cong:

“Cậu sẽ cúi thôi mà.”

Tạ Trầm rủa thầm một tiếng:

“Khỉ thật, đừng có nhìn tôi kiểu đó.”

Rồi vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Ông đây đúng là thua cậu rồi đấy.”

Tôi lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, cúi sát bên tai, thì thầm nghiêm túc:

“Bạn học Tạ hôm nay tuyệt lắm. Cú ném ba điểm cuối thật đẹp. Cậu đúng là bạn cùng bàn của tôi!”

Mắt tôi sáng rực.

Tạ Trầm lập tức đứng thẳng lên, tai đỏ ửng.

Sợ cậu ấy ngại, tôi định quay đi thì Tạ Trầm nắm lấy góc áo tôi lại.

Giọng lầm bầm:

“Nói mấy lời đó nữa đi, nói nhiều chút cũng được.”

Tôi phát hiện ra — càng gần đến ngày tôi đại diện trường đi thi toán cấp tỉnh, thì những lời mỉa mai xung quanh lại càng nhiều.

Trong mắt họ, tôi quá bình thường, một người như tôi mà lại được chọn đại diện toàn trường đi thi toán ư? Họ chẳng tin tôi chút nào.

Hôm trước ngày thi rơi đúng vào thứ Hai, là ngày chào cờ đầu tuần.

Tạ Trầm — với tư cách học sinh đứng nhất toàn khối — được mời lên phát biểu. Gương mặt cậu ấy sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm.

Sân trường vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Ai nấy đều kinh ngạc — một người xưa nay luôn từ chối phát biểu như đại ca, sao đột nhiên lại chịu đứng lên bục nói chuyện?

Tạ Trầm nổi tiếng là lạnh lùng khó gần.

Cơ hội hiếm có này khiến tất cả mọi người, kể cả thầy hiệu trưởng, đều dồn ánh mắt về phía cậu, mang theo kỳ vọng và bất ngờ.

Tạ Trầm khẽ gõ tay lên micro:

“Hôm nay mọi người đều có mặt, tôi chỉ muốn nói vài lời.”

“Trước đây tôi từng đọc một câu của Trương Ái Linh: Ngoài kia phong ba bão táp, rực rỡ như ngọc, khắp núi đồi đều là hôm nay.”

“Cho nên, Cẩm Nhất à…”

Cậu ấy dừng vài giây.

Tôi đứng bên dưới sân trường, giật mình khi nghe thấy tên mình, tim bỗng hụt mất mấy nhịp.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn lên, đụng phải ánh nhìn của Tạ Trầm từ trên cao.

Khóe môi cậu khẽ cong, ánh mắt tràn đầy tự tin:

“Dù người khác có nói gì về cậu, chỉ cần cậu kiên định với điều mình cho là đúng là được.

Muốn làm gì thì cứ làm, đời người rất ngắn, nhưng có thể có rất nhiều khoảnh khắc rực rỡ.

Tôi hy vọng, ở cái tuổi tràn đầy sức sống này, cậu có thể dốc toàn lực, không để lại tiếc nuối.”

“Còn tôi…”

“Không phải mọi người vẫn nói tôi ngông cuồng vô đối à?”

“Thế thì tôi xin nói rõ luôn — tôi sẽ vì cậu mà cúi đầu, mãi mãi.”

Nói rồi, ánh mắt Tạ Trầm quét qua toàn trường, giọng điềm đạm:

“Xin lỗi đã chiếm thời gian của mọi người.

Không có gì khác, chỉ muốn cổ vũ cho bạn cùng bàn của tôi một cách đơn giản nhất.”

“Dù ai không tin cậu ấy, tôi thì tin.

Cẩm Nhất, đừng căng thẳng, cậu đã đủ cố gắng rồi.

Những gì cần dạy, tôi dạy hết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.