Nói xong, Tạ Trầm đặt micro xuống, tay đút túi quần, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của thầy cô, rảo bước rời khỏi sân khấu.
Sân trường im lặng đúng một giây, rồi chẳng biết ai hét lên:
“Woa má ơi, đại ca đỉnh thiệt! Ngầu quá đi mất!”
Lập tức, tiếng huýt sáo vang rền cả sân trường.
“Trời đất ơi! Vừa rồi là… tỏ tình à?!”
“Á á á á tôi không quan tâm! Đỉnh thiệt sự! Đây là Tạ Trầm lạnh như băng tụi mình biết sao? Dám đứng trước cả hiệu trưởng mà công khai yêu đương á?!”
“Cẩm Nhất là người đi thi toán đúng không? Vậy chắc bạn ấy cũng giỏi lắm đó chứ, đại ca còn khen như thế mà!”
“Tôi còn tưởng buổi phát biểu này sẽ khô khan toàn kiến thức cơ chứ! Ai ngờ đâu lại là màn confession siêu ngầu???”
“Giờ thì tôi hiểu vì sao đại ca đột nhiên chịu lên phát biểu rồi — là vì tình yêu! Đại ca thật sự cũng có lúc… biết yêu đấy!”
Tôi đứng giữa đám bạn, ngẩn ngơ đưa tay che lấy ngực.
Tim tôi… đập nhanh quá rồi.
Xung quanh toàn là tiếng trêu ghẹo, ồn ào náo nhiệt…
Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.
Xong rồi.
Tôi có lẽ… đã thật sự rơi vào lưới tình rồi.
Trời ơi…
Tôi thật sự thích Tạ Trầm mất rồi.
Tối hôm đó, sau khi thu dọn hành lý xong, tôi đứng ngoài ban công, để gió lạnh thổi vào mặt mình, thất thần.
Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn bấm gọi cuộc điện thoại đó.
“Bạn cùng bàn nhỏ của tôi.”
Giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ đầu dây bên kia, không còn lạnh lùng như thường ngày.
Tôi nhẹ giọng gọi cậu: “Bạn học Tạ.”
“Ừ, tôi đây.”
Tôi nghe thấy tiếng bật lửa.
Cậu ấy chắc là đang châm thuốc.
Tôi luôn biết Tạ Trầm hút thuốc, vì trên người cậu lúc nào cũng có mùi khói thuốc nhẹ, không khó chịu lắm.
Nhưng mỗi khi ở bên tôi, cậu ấy chưa từng hút lấy một lần.
“Tạ Trầm, tôi vừa đưa ra một quyết định rất nghiêm túc.”
Có lẽ vì đang hút thuốc nên giọng cậu ấy khàn khàn, trầm thấp, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời tôi:
“Nói nghe xem.”
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói chắc nịch:
“Nếu lần này tôi đạt hạng nhất, tôi sẽ tỏ tình với cậu.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Tạ Trầm không nói gì, còn tôi thì đứng ngồi không yên chờ đợi phản ứng của cậu.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng “xì” nhỏ, rồi là giọng Tạ Trầm khẽ run:
“Khỉ thật…”
Tôi vội hỏi:
“Sao thế?”
Tạ Trầm nhỏ giọng đáp, nghe như mang theo chút tủi thân:
“Không sao… Vui quá nên bị đầu thuốc làm bỏng tay rồi.”
Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên:
“Cậu tin tôi thế sao? Nhỡ tôi không được hạng nhất thì sao?”
Tạ Trầm trả lời vô cùng tự nhiên:
“Bạn cùng bàn của tôi là học trò tôi dạy. Tự tin chút đi — cậu sẽ đứng nhất.”
Qua cả màn hình điện thoại, tôi cũng cảm nhận được niềm tin tuyệt đối trong giọng cậu.
Tạ Trầm luôn có cách khiến người khác tin vào chính mình.
“Được, tôi nhất định sẽ mang hạng nhất về.”
Tôi và Tạ Trầm… đã ở bên nhau.
Tôi không phụ lòng ai, giành được hạng nhất.
Dùng thực lực của mình để bịt miệng tất cả những kẻ từng khinh thường.
Dì Tống vừa đút dâu cho tôi ăn vừa cười hớn hở:
“Cẩm Nhất nhà chúng ta thật sự giỏi quá! Mới thi lần đầu, lại là kỳ thi cấp tỉnh mà đã giật luôn giải nhất. Nào, bảo bối ngoan, ăn thêm một quả nữa nào.”
Tôi xấu hổ há miệng, ngồi bên cạnh là mẹ tôi đang mát-xa cho tôi, cười hiền hậu:
“Cũng nhờ Tiểu Tạ dạy giỏi, Cẩm Nhất nhà bác mới tiến bộ nhanh như vậy.”
Còn Tạ Trầm thì… ngồi một bên cứ cười ngốc, trạng thái đó kéo dài từ hôm chúng tôi chính thức bên nhau tới tận bây giờ.
Hôm ấy, trong mắt cậu ấy là vô vàn cảm xúc dâng trào, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó:
“Cẩm Nhất, nếu cậu ở bên tôi, thì đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa nhé. Tôi thích giả vờ ngầu, cũng thích ghen. Cậu còn muốn ở bên tôi không?”
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, nhẹ nhàng gật đầu:
“Tạ Trầm, tớ thích cậu.”
Tạ Trầm phấn khích tới mức xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó cúi xuống, luồn tay qua chân tôi, chẳng màng ánh mắt kinh ngạc của người qua lại ở sân bay, bế tôi lên như bế trẻ con.
Cậu ấy cười ranh mãnh:
“Cưới luôn đi!”
Tôi sợ độ cao, vội ôm cổ cậu:
“Khoan đã… không cần vội đến thế…”
Từ hôm đó, Tạ Trầm bắt đầu thỉnh thoảng… cười ngẩn ngơ.
Bạn học trong trường không biết chuyện, bắt đầu đồn thổi:
“Tạ Trầm đại ca hình như học đến điên rồi?”
“Hình như áp lực thi đại học quá nên học phát rồ ấy…”
Họ đâu biết rằng — chẳng phải cậu ấy học điên cuồng… mà là yêu đến điên rồi.
Kỳ thi đại học cận kề, đó là cột mốc lớn mà mọi học sinh cuối cấp đều phải vượt qua.
Nó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới.
Tất cả các bạn cùng lớp đều dốc hết sức mình lao về phía trước.
Tôi cũng vậy.
Tạ Trầm vì muốn kèm tôi học nên chiều nào cũng ngồi lại cùng tôi đến tận lúc cuối mới rời khỏi lớp.
May mắn thay, tôi thi rất ổn.
Dù không đậu vào trường đại học mà Tạ Trầm học, nhưng tôi cũng đỗ một trường trọng điểm rất tốt.
Chúng tôi — vẫn được học cùng một thành phố.
Ngày khai giảng đại học của tôi, Tạ Trầm đích thân lái chiếc xe thể thao nổi bần bật đưa tôi đến trường.
Cậu ấy vòng quanh khuôn viên trường mấy lần như thể sợ người ta không biết cậu là bạn trai tôi vậy.
Nếu không phải bị cô quản lý ký túc chặn lại, có lẽ Tạ Trầm đã lôi tôi vào tận ký túc xá nữ để trải chăn gối luôn rồi.
Không được vào, sắc mặt Tạ Trầm lập tức trở nên khó coi:
“Cái trường rách gì thế này, ký túc xá nữ cũng không cho vào?”