Vương Phổ lập tức hiểu ra. Hắn tưởng ta là nha hoàn bồi giá làm thị thiếp, Vương phi vì ghen tị với nhan sắc của ta nên mới vứt ta đến đây làm khổ dịch.
Hơi nước lạnh lẽo khiến ta vội về phòng thay bộ đồ khác. Ta đã đóng cửa chính, nhưng cửa sổ nhỏ thì không. Vừa hay để vẻ đẹp lả lướt của mình lọt vào mắt kẻ nhìn trộm.
Kể từ đó, Vương Phổ rất chăm sóc ta, nhiều việc nặng đều giao cho người khác. Hắn thường xuyên đến nói chuyện, nhưng ta phần lớn đều im lặng, ra vẻ muốn nói lại thôi.
Cho đến đêm đó, khi hắn lại nhìn trộm ta thay đồ qua cửa sổ, hắn đã không nhịn được mà xông vào ôm chầm lấy ta. Dưới ánh nến mờ ảo, vóc dáng của ta càng thêm yêu kiều, làn da như ngọc lạnh chạm vào lại ấm nóng.
Ta kinh hãi giãy giụa: “Vương ca, huynh làm gì vậy?”
“Theo ta đi, sau này trong Vương phủ sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa.”
Hắn vội vàng, nhưng ta lại giữ chặt chiếc nón, nhất quyết không đối mặt với hắn. Hắn mất kiên nhẫn, bèn đè ta thẳng lên bàn.
Từ phía sau, hắn cảm nhận được sự tuyệt diệu của Mị nữ. Bao năm nay nhờ thân phận quản gia, hắn cũng có không ít nhân tình, nhưng lần này mới thực sự khiến hắn cả đời khó quên.
Sau khi xong việc, ta mới khẽ thút thít: “Ta là người được chuẩn bị cho Vương gia, sao huynh lại có thể bắt nạt ta?”
Giọng nói uyển chuyển du dương khiến ta hài lòng với sự thay đổi lần này, đồng thời cũng làm Vương Phổ thêm kinh ngạc.
Thảo nào bình thường ta ít nói, dù có nói cũng phải hạ thấp giọng. Hóa ra giọng nói của ta lại ngọt ngào, mê người đến thế.
“Vương phi hay ghen, nàng ngay cả mặt Vương gia còn chẳng gặp được, thà theo ta còn hơn.”
Ta hỏi vặn lại: “Vậy huynh có cưới ta không? Vậy huynh đi tìm Vương phi ban hôn đi!”
Vương Phổ khó xử. Thái độ của Vương phi đối với ta hắn vẫn chưa nắm chắc, lỡ như làm Vương phi chán ghét, chức quản gia của hắn cũng coi như xong.
Hơn nữa, ta cũng được xem là thị thiếp bồi giá, là người chuẩn bị cho Vương gia. Sức hấp dẫn của ta hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn vẫn chưa hưởng thụ đủ, không muốn để Vương gia cướp mất.
Hắn cứ trì hoãn ta, vừa muốn chiếm lợi, lại chẳng muốn trả giá gì.
Ta lạnh nhạt dần, không cho hắn lại gần nữa.
Đến ngày thứ ba, hắn không chịu nổi nữa, bèn cắn răng hỏi ta có muốn chơi một ván lớn không. Ta ung dung vắt chéo chân, khẽ nhịp nhịp bàn chân.
Đích tỷ muốn thay quản gia trong Vương phủ bằng người của mình, hiện đang tìm lỗi của hắn. Bao năm nay đã làm những gì, tự hắn là người rõ nhất.
Nếu không tìm một chỗ dựa vững chắc, kết cục tốt đẹp nhất của hắn là bị đuổi khỏi phủ, tệ hơn có thể bị đánh chết bằng gậy.
Hắn bèn tìm thị vệ thân cận bên cạnh Vương gia uống rượu, chuốc say người đó rồi đưa đến chỗ ta.
“Vương gia bao năm nay bên cạnh không có nữ nhân, nếu không phải Tiên đế ban hôn, ngài ấy cũng sẽ không cưới thê tử. Lăng Phong theo Vương gia lâu nhất, biết đâu sẽ rõ vài chuyện.”
Vương Phổ dù không nỡ, nhưng vẫn chu đáo đóng cửa lại.
Một đêm trôi qua, Lăng Phong tỉnh dậy sau cơn say, một làn hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, tựa như đóa nhài vừa chớm nở quyện với vị ngọt của sương mai, lại phảng phất chút hơi ấm của da thịt.
Trước đêm qua, Lăng Phong vẫn là một nam nhân chưa biết mùi đời. Giờ đây, hắn cuối cùng đã được nếm trải cảm giác như lên chín tầng mây, thế nào là thiên đường nhân gian!
Chiếm được hắn còn dễ dàng hơn ta tưởng. Trước đây hắn liều mạng đi theo Trấn Nam Vương, bây giờ lại tôn ta làm nữ thần trong lòng.
Từ miệng hắn, ta mới biết Trấn Nam Vương Thẩm Tẫn trong lòng vẫn luôn cất giấu một nữ nhân mà hắn không tài nào có được. Đó là đương kim Thái hậu, cũng chính là tẩu tẩu của hắn, Mộc Uyển Ninh.
Thẩm Tẫn và Mộc Uyển Ninh là thanh mai trúc mã, sớm đã tâm đầu ý hợp. Chỉ là năm đó Hoàng thượng cũng để mắt tới Mộc Uyển Ninh, đã nạp nàng vào hậu cung, phong làm Hiền phi.