MỘT TRIỆU ĐÔ LA CHIA TAY

Chương 10



10

Nhờ sự giúp đỡ của nhà Vu Nhụy, tôi tìm được Tần Hoan.

Vừa thấy tôi, cô ta đã trừng mắt, ánh nhìn sắc như dao:

“Cô đến đây làm gì?”

“Tìm cô chứ sao.”

Tần Hoan có phần hoang mang, tránh né ánh mắt tôi:

“Tìm tôi làm gì? Tôi đâu thân với cô.”

Tôi cười lạnh:

“Nhưng cô thân với Hứa Hoài mà.”

Tay cô ta khựng lại khi đang sắp xếp tài liệu:

“Tôi không biết cô đang nói gì.”

Tôi đứng dậy, khoanh tay:

“Cô không muốn tôi nói với cả công ty cô biết rằng cô mặt dày chen chân vào chuyện người khác à?”

Tần Hoan lập tức nổi đóa:

“Dương Kiều, cô bị điên à? Khi nào tôi chen chân vào chuyện của ai?”

“Không nhận?”

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở từng bức ảnh cô ta thân mật với Hứa Hoài.

Tiếp theo là tài khoản phụ trên mạng xã hội, nơi ghi đầy rẫy những dòng cảm xúc ghen tị, đau đớn của cô ta suốt những năm tôi yêu Hứa Hoài.

“Tôi nói thật nhé, tôi có thể gửi mấy bức này cho đồng nghiệp cô xem bây giờ đấy.”

Tần Hoan hốt hoảng lao đến giật điện thoại:

“Dương Kiều, cô điên thật rồi à?!”

Tôi giơ cao điện thoại, lạnh giọng:

“Nhận không?”

Cô ta bỗng cười nhạt:

“Chen chân? Cô đừng nói không biết người chen chân từ đầu tới giờ là cô đấy chứ?”

“Cô nói nhảm gì vậy?” – tôi giả vờ tức giận – “Tôi với Hứa Hoài quen nhau mấy năm, sao tôi lại là người chen chân?”

“Bọn tôi quen nhau từ cấp ba đấy! Cô có dài bằng chúng tôi không?” – Tần Hoan bất ngờ nổi điên.

Cô ta hét lên:

“Nếu không có cô, chúng tôi đã hạnh phúc rồi!”

Tôi thở dài nhẹ tênh:

“Hứa Hoài, thật đúng là một thằng cặn bã.”

Tần Hoan lập tức phản bác:

“Anh ấy không cặn bã! Mọi thứ anh ấy làm… đều là vì…”

“Vì gì?”

Cô ta siết chặt nắm tay, ngừng nói.

Tôi hỏi:

“Vì hộ khẩu của tôi à? Hay vì tiền của bác tôi? Hay cả hai?”

Cô ta đứng lặng, nắm tay run lên.

Tôi lại hỏi:

“Thế nên cô mới dám mượn danh nghĩa công việc, biển thủ tiền công ty để trả nợ cho anh ta?”

Tần Hoan bắt đầu run rẩy.

Tôi khẽ thở dài:

“Tần Hoan, cô thật ngốc. Hôm qua anh ta còn nói với tôi, đợi lừa hết tiền cô rồi sẽ dắt tôi đi nơi khác sống, nhà cũng xem xong cả rồi.

Cùng là con gái, tôi thấy tiếc cho cô, nên mới đến đây nói sự thật.”

Cô ta ngồi phệt xuống đất, ôm đầu gối, bật khóc nức nở:

“Không thể nào… cô lừa tôi… Hứa Hoài không thể đối xử với tôi như vậy…”

Nhân lúc ấy, tôi lén nhét thứ mình đã chuẩn bị sẵn vào túi của cô ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.