9
Vì tin tức chấn động kia, cổ phiếu công ty của bác tôi lao dốc không phanh.
Nhiều đối tác lớn lập tức hủy bỏ hợp đồng hợp tác.
bác gái tức đến mức suýt nữa thì xé xác tôi tại chỗ.
Trong văn phòng, bác tôi ngồi trước máy tính không nói một lời.
“Cháu xin lỗi! Bác ơi!” – tôi cúi đầu nhận lỗi.
Chuyện này vốn dĩ do tôi không nhìn người, lại còn tự cho mình là đúng, tự chuốc lấy hậu quả.
Đối mặt với bác, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Bác day trán, rồi mở lời:
“Không hoàn toàn là lỗi của cháu. Cháu là con nhà đơn thân, lại có hộ khẩu ở thủ đô, còn mang họ Dương của nhà bác… Những kẻ muốn gài bẫy cháu, phòng cũng chẳng nổi.”
Bác lại nói tiếp:
“Chuyện này để bác xử lý. Không phải cháu đang chuẩn bị du học sao? Về lo chuyện đó cho tốt đi.”
Rời khỏi công ty của bác, trong tôi chỉ còn lại cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn.
Năm đó cha tôi chết vì tai nạn xe là sự thật.
Bác tôi cũng ở trên chiếc xe ấy, may mắn sống sót – cũng là sự thật.
Nhưng là vì cha tôi khi đó vì lòng tham, đã làm sai chuyện, đắc tội với người không nên đắc tội.
Bác tôi khi ấy đi cùng ông để xử lý hậu quả, ai ngờ lại bị kẻ thù phục kích.
Cha tôi khi đó vẫn còn chút lương tâm, đã cố gắng che chắn cho bác, bác mới không bị gì nghiêm trọng.
Chuyện sau đó, cũng nhờ thế lực bên nhà mẹ của bác gái mà dàn xếp ổn thỏa.
Bao năm qua, bác chưa từng vì lỗi lầm của cha tôi mà bạc đãi hai mẹ con tôi, thậm chí còn thay cha gánh vác trách nhiệm gia đình.
Bác nói cha tôi có lỗi, nhưng tôi vẫn là người mang họ Dương, mà cha tôi cũng từng là ân nhân cứu mạng của bác.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy ghê tởm cả nhà Hứa Hoài đến tận xương tủy.
Đúng lúc ấy, Vu Nhụy gọi điện đến, giọng hớt hải:
“Kiều, tớ tra ra rồi! Cậu đoán xem là ai đứng ra giúp Hứa Hoài giải quyết hết đống lùm xùm đó?”
Tôi hỏi:
“Người quen à?”
Cô ấy đáp:
“Là bạn cùng phòng đại học của cậu – Tần Hoan.”
“Tần Hoan?”
Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là người luôn nhận học bổng hỗ trợ, vì hoàn cảnh khác biệt nên rất ít giao lưu với bọn tôi.
Tính cách trầm lặng, có phần cô lập.
Tôi nghi hoặc:
“Cô ta quen Hứa Hoài từ khi nào? Mà sao có nhiều tiền vậy?”
Vu Nhụy thở dài:
“Tớ nghe bên trung tâm thương mại kể lại, hôm đó sau khi tụi mình rời đi, Hứa Hoài tức điên gọi điện cho ai đó.
Một lát sau, Tần Hoan tới, bị cả nhà anh ta mắng như tát nước mà vẫn không dám cãi lại một câu.
Sau đó cô ta đi đâu đó, quay lại thì đem tiền đến trả hết sạch các khoản.”
Cuối cùng, Vu Nhụy nói một tin còn sốc hơn:
Thì ra Hứa Hoài và Tần Hoan là đồng hương, quen nhau từ rất sớm.
Thậm chí từ thời cấp ba đã yêu nhau, nhưng không hiểu vì sao lại chia tay, lên đại học thì xem nhau như người xa lạ.
Tôi bừng tỉnh.
Thảo nào!
Thảo nào lúc tôi công bố quen Hứa Hoài, Tần Hoan lại phản ứng lạ lùng như vậy.
Sau đó cũng luôn âm thầm chĩa mũi nhọn về phía tôi.
Có lẽ Hứa Hoài hiểu rõ mọi chuyện về tôi đến vậy, cũng là do Tần Hoan cung cấp.
Thì ra, từ đầu… đã là một màn kịch được sắp đặt.