MỘT TRIỆU ĐÔ LA CHIA TAY

Chương 11



1Tối hôm đó, tôi nghe được toàn bộ cuộc đối đầu giữa Tần Hoan và nhà Hứa Hoài.

Hứa Hoài nói:

“Em không nghe ra sao? Cô ta đang cố chia rẽ tình cảm của chúng ta đấy, em cũng tin à?”

Giọng Tần Hoan nghẹn ngào đầy ấm ức:

“Nhưng em tra rồi, anh đúng là có đến chỗ cô ấy nói để hỏi mua nhà.

Mà chuyện này… anh chẳng hề nói với em câu nào.”

Hứa Hoài dịu giọng dỗ dành:

“Bé yêu, anh không nói là muốn tạo bất ngờ khi tụi mình cưới mà.”

Tần Hoan bật cười lạnh:

“Không, Hứa Hoài, anh phải hiểu rõ, từ lúc em giúp anh trả nợ, em đã không còn đường lui nữa. Em và anh… không thể quay lại như trước được.”

Hứa Hoài bắt đầu cuống lên:

“Anh nói rồi mà! Đợi anh moi được tiền từ Dương Kiều, anh sẽ mang đến công ty để em bù vào sổ sách, nhanh thôi, tin anh đi!

Anh cố gắng bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì cuộc sống hạnh phúc của hai đứa mình, đừng nghi ngờ anh nữa được không?”

Tần Hoan hơi động lòng, khẽ hỏi:

“Nhưng bây giờ cô ấy coi anh như kẻ thù, anh định moi tiền bằng cách nào?”

Hứa Hoài bật cười lạnh:

“Đến lúc đó em sẽ biết. Anh sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn kết hôn với anh, rồi đợi anh lấy được hết mọi thứ xong sẽ đá cô ta thẳng cổ!”

Tôi nghe mà cả người lạnh toát, một trận rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi sao lưu bản ghi âm này thành hai bản, một đưa cho Vu Nhụy, một gửi cho bác tôi.

Bác nổi giận ngay tại chỗ.

Ngay lập tức sắp xếp vài vệ sĩ bảo vệ tôi, dặn tôi không được tùy tiện ra ngoài.

Mọi chuyện cứ để bác xử lý.

Vu Nhụy cũng lo Hứa Hoài sẽ liều lĩnh làm chuyện dại dột, nên dứt khoát dọn đến ở chung với tôi.

Nhưng rồi, chuyện không ngờ vẫn xảy ra.

Hôm đó, công ty Vu Nhụy có việc gấp, cô ấy phải chạy ngay đi xử lý.

Vừa tới bãi đỗ xe, cô gọi điện nói để quên tài liệu, bảo tôi mang xuống cho cô ấy.

Tôi không nghi ngờ gì, lập tức cầm tài liệu xuống bãi xe.

Nhưng khi đến nơi thì không thấy cô ấy đâu, chỉ bị ánh đèn pha xe chói lóa chiếu thẳng vào mắt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tiếng động cơ rú lên ầm ĩ.

Chỉ trong tích tắc, tôi bị xe tông ngã xuống đất.

May có người kịp kéo tôi một cái, chỉ bị bánh xe cán sượt qua mu bàn chân.

Chiếc xe đó cứ thế phóng vọt đi.

Vu Nhụy chạy đến, lo lắng hỏi:

“Kiều, cậu không sao chứ? Sao lại xuống đây? Không phải bảo cậu cứ ở yên trên nhà sao?”

Tôi nhăn mặt:

“Không phải cậu gọi điện bảo mình…?”

Vu Nhụy cũng nhíu mày:

“Tớ vừa phát hiện mất điện thoại, định lên nhà cậu tìm…”

Chúng tôi đồng thời sực nhớ tới cuộc đối thoại cuối cùng giữa Hứa Hoài và Tần Hoan, rồi nhìn nhau đầy ngầm hiểu.

Hai đứa đồng thanh nói:

“Gậy ông đập lưng ông!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.