12
Vu Nhụy lập tức bế tôi lên xe, hốt hoảng lao ra khỏi tầng hầm.
Vừa lái vừa thò đầu ra cửa sổ gào lớn:
“Tránh ra! Bạn tôi gãy chân rồi! Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện!
Ai dám cản, tôi kiện các người đến nơi!”
Người đi đường nghe vậy đều chủ động nhường đường, nhìn chúng tôi như xem kịch.
Từ gương chiếu hậu, tôi liếc thấy một chiếc xe nhỏ không mấy nổi bật theo sau.
Người trong xe đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng ánh mắt đầy tham lam kia… tôi nhận ra ngay – là Hứa Hoài.
Anh ta lén lút bám theo đến tận bệnh viện.
Vu Nhụy đưa tôi đến gặp bác sĩ quen trong nhà, cho tôi làm đủ mọi kiểm tra.
Sau đó ôm tôi ngồi trên xe lăn mà khóc nức nở:
“Đừng sợ, mất một cái chân còn có tớ đây! Tớ sẽ nuôi cậu cả đời!”
Diễn xuất đạt chuẩn ảnh hậu.
Đợi kẻ bám theo rời đi, Vu Nhụy mới ghé sát tai tôi, cười khẽ:
“Mấy hôm tới Hứa Hoài nhất định sẽ tìm cậu. Tớ phải thuê thêm vài vệ sĩ nữa giấu trong nhà cậu mới được.”
Hôm sau, Hứa Hoài quả nhiên không chờ nổi mà mò đến.
Vừa mở cửa, thấy tôi ngồi trên xe lăn, sắc mặt thê thảm, anh ta suýt nữa không nhịn được cười.
Nhưng rồi nhanh chóng giả vờ lo lắng:
“Bé yêu, nghe nói em gặp chuyện rồi… có chuyện gì vậy?”
Anh ta chỉ vào chân tôi, vờ hoảng hốt:
“Chân em… bị sao vậy?”
Tôi cúi đầu, phối hợp với anh ta diễn tiếp:
“Chân em… phế rồi!”
Hứa Hoài ngẩn người, rồi lập tức quỳ xuống ôm tôi:
“Đừng sợ, bé yêu! Có anh ở đây! Anh mãi mãi bên em!”
Tôi cố gắng nén ghê tởm, ép ra vài giọt nước mắt:
“Hứa Hoài, đừng như vậy… em không xứng với anh, anh xứng với người tốt hơn…”
Hứa Hoài ôm tôi chặt hơn, ngọt ngào dụ dỗ:
“Em là tốt nhất! Bé yêu, mình kết hôn đi! Ngày mai nhé!”
Tôi đẩy anh ta ra, cười khẩy:
“Kết hôn? Một người tàn tật như em, mà anh vẫn chịu cưới sao? Hứa Hoài, đừng tưởng em không biết anh định làm gì.”
Bị bóc mẽ, anh ta chẳng những không tức giận mà lại đẩy kính lên, điềm nhiên nói:
“Đã vậy thì anh nói thẳng.
Dương Kiều, hay là mình giao dịch đi.
Em cưới anh, rồi lấy chuyện tàn phế này lừa bác em để moi tiền. Mình chia đôi, thế nào?”
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta tiếp tục:
“Chuyện này đâu cần nghĩ nhiều? Em tưởng bác em sẽ lo cho em cả đời sao?
Theo anh biết, bác gái em từ lâu đã cấm bác em quan tâm đến em nữa rồi.
Chỉ có hợp tác với anh, em mới có đường sống.”
Tôi nhích xe lăn lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Vậy sao? Nhưng anh thật có tâm. Nếu là anh, chắc sẽ cưới xong rồi nhốt em ở nhà, để em tận mắt nhìn anh ân ái với người phụ nữ khác… thế mới hả giận đúng không?”
Hứa Hoài phá lên cười:
“Dương Kiều à! Người thông minh quá cũng chẳng phải chuyện hay đâu!”
Tôi đột ngột đứng bật dậy, từng chữ rõ ràng vang lên giữa không gian chết lặng:
“Nhưng sao em phải lấy anh?”
Sắc mặt Hứa Hoài lập tức đen kịt:
“Chân em không bị tàn! Con mẹ nó, em giả vờ?!”
Tôi nhún vai:
“Thấy rồi đấy.”
Anh ta tức điên, chộp lấy cái ghế bên cạnh:
“Không sao cả! Tao có thể khiến nó tàn thật ngay bây giờ!
Sau đó tao sẽ cưỡng ép mày, đợi mày có thai thì xem mày còn trốn kiểu gì?!”
Anh ta vừa nói vừa giơ ghế lên, chuẩn bị đập xuống đầu tôi…