MỘT TRIỆU ĐÔ LA CHIA TAY

Chương 8



8

Trưa hôm sau, Vu Nhụy gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng:

“Cưng ơi! Gặp ma rồi! Nhà Hứa Hoài quay lại khách sạn rồi! Mà cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?”

“Hóa đơn trời ơi đất hỡi bên khách sạn, rồi cả đống hoá đơn mua sắm đuổi theo từ trung tâm thương mại…

Họ trả hết rồi! Tất! Cả!”

“Cậu nói xem tiền ở đâu ra? Hứa Hoài bám được bà nào giàu có rồi sao?”

Tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi quá rõ nhà Hứa Hoài, không thể nào trong một đêm bỗng có hàng triệu tệ như vậy.

Chuyện này nhất định có gì khuất tất.

Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Hứa Hoài:

“Dương Kiều, là em ép tôi.”

Tôi còn đang nghĩ không biết anh ta định giở trò gì…

Thì một tin tức chấn động bất ngờ lan khắp các diễn đàn và mạng xã hội địa phương.

Tiêu đề giật gân:

“Tập đoàn Hằng Viễn – Dương Chấn Bang dùng trăm vạn bịt miệng cháu gái để che giấu cái chết của em trai”

Nội dung cáo buộc rằng cái chết của cha tôi – người em trai ruột của bác tôi – không phải là tai nạn như mọi người tưởng.

Bài báo nói rằng năm xưa, để trèo lên cao, bác tôi đã làm nhiều chuyện phạm pháp.

Khi chuyện sắp bại lộ, ông ta ép cha tôi đứng ra chịu tội thay.

Nhưng lo cha tôi nói hớ, ông ta đã âm thầm sắp đặt một vụ “tai nạn” trên đường cha tôi đến tự thú.

Kết quả, cha tôi chết trong một vụ tai nạn xe.

Để tự rửa sạch mình, bác tôi cũng ngồi trên xe đó, nhưng nhờ chuẩn bị trước nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau này khi tôi lớn lên và phát hiện ra chân tướng, bác sợ tôi bóc trần sự việc, nên đã đưa tôi một triệu tệ như “phí bịt miệng”.

Thật là…

Giỏi tưởng tượng quá rồi đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.