Niễu Niễu

Chương 2



Ta không thể kiểm soát được bụng mình, nó réo lên thành tiếng.

Mẹ chồng lại lấy cớ ta không tôn kính trưởng bối, tiếp tục phạt ta vào từ đường, vừa chép kinh vừa quỳ, đói khát chống đỡ đến ngày thứ ba, đợi đến ngày về nhà cha mẹ mới được thả ra.

Trở về nhà, dù đói đến mức không chịu nổi, ta cũng không dám ăn nhiều, sợ phụ mẫu lo lắng khi thấy.

Lấy cớ trở về phòng riêng, Xuân Nhi mang bánh trái từ bên ngoài vào, ta mới được ăn no.

Về sau, bà lại tìm đủ mọi lý do, nào là y phục không chỉnh tề, ánh mắt bất kính, lòng mang oán hận, hết lần này đến lần khác phạt ta.

Nói ra thì, từ lúc ta vào cửa Nguyên gia hơn ba tháng nay, ta chẳng khác nào cư ngụ trong từ đường.

Hiện tại, đương nhiên ta phải cẩn trọng hơn.

Không ngờ, vừa bước qua cửa, đi qua bình phong, ta đã thấy mẹ chồng, người vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng, dường như trời sinh mang khuôn mặt không biết cười, nay lại nắm tay đôi nhi nữ của ngoại thất Lâm Tố Nguyệt, cười đến mức không khép được miệng.

Thấy ta vào, bà mới thu lại nét cười.

Sau khi thỉnh an xong, bà phá lệ không làm khó dễ, còn bảo ta ngồi xuống.

Đợi đến khi nha hoàn mang trà lên, đưa đến tay Lâm Tố Nguyệt, ta mới hay hôm nay hóa ra là phải uống trà thiếp thất.

“Thiếu phu nhân, mời dùng trà do thiếp dâng.”

Ta mỉm cười vươn tay nhận, nào ngờ khi đầu ngón tay vừa chạm vào chén trà, chén trà đã lật nhào, nước trà bắn tung tóe, vỡ tan thành từng mảnh.

Ta còn chưa kịp nói gì, Lâm Tố Nguyệt đã bị người nào đó kéo vào lòng.

Nguyên Kỳ nhìn ta đầy thất vọng, như thể ta đã làm chuyện gì có lỗi với hắn.

“Đại tướng quân, là thiếp không tốt, không cầm vững chén trà.”

Lâm Tố Nguyệt mở miệng, ngước mắt nhìn ta, lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của nàng.

Lông mày kiếm, đôi mắt hạnh, như Xuân Nhi từng nói, trông như một nam nhân. Tuy lời nàng có phần thiên vị ta, nhưng không thể phủ nhận nàng đúng là có vẻ anh khí.

Giờ đây, nàng rúc vào lòng Nguyên Kỳ, thấy ta nhìn tới, lập tức đẩy Nguyên Kỳ ra, làm như muốn quỳ xuống nhận lỗi.

Nhìn không giống như tính cách thẳng thắn đơn thuần mà Nguyên Kỳ từng nói.

Nhưng chưa đợi nàng quỳ, đã bị mẹ chồng và Nguyên Kỳ mỗi người một bên kéo đứng lên.

“Con tiện phụ này! Ngày vào cửa đã làm rơi chén trà của ta, hôm nay lại tái diễn trò cũ. Ngươi coi Nguyên gia ta không còn ai, để ngươi ngang ngược thế này sao?”

Đấy, mẹ chồng ta nói đi nói lại chuyện này quá nhiều lần, đến mức ngay chính bà cũng không còn phân biệt được ngày thành thân chén trà rơi là vì lý do gì.

“Ta…”

“Niễu Niễu, ta biết nàng trách ta, nhưng nàng không nên trút giận lên người Tố Nguyệt. Mau xin lỗi nàng ấy.” Nguyên Kỳ nhìn ta, trong mắt còn mang theo áp lực uy hiếp.

“Không phải đâu, Kỳ lang, là Tố Nguyệt cầm không chắc chén trà.”

Lâm Tố Nguyệt vừa nói vừa định quỳ xuống, nhưng lại bị mẹ chồng kéo lên.

“Đứa trẻ ngoan, nó không xem con ra gì, vậy mà con còn nói đỡ cho nó.”

“Đã vậy, chén trà đã vỡ, thì đổi chén khác là được.”

Ta cười nhạt, chuyển chủ đề khác.

Không phải vì không muốn phản bác đôi câu, mà bởi ta biết, dù có tranh cãi cũng chẳng có tác dụng gì.

Thế nhưng Nguyên Kỳ vẫn không buông tha:

“Ta bảo nàng xin lỗi Tố Nguyệt!”

“Không phải ta cầm không chắc.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng lời đều rõ ràng:

“Cho dù như vậy, ngươi cũng nhất quyết bắt ta xin lỗi nàng ấy sao?”

Ánh mắt của ta dường như chạm vào hắn, khiến Nguyên Kỳ thoáng né tránh, cuối cùng không tiếp tục ép ta xin lỗi nữa, chỉ căn dặn nha hoàn mang thêm một chén trà khác.

Ta uống xong chén trà thiếp thất, nhìn họ ba người lớn, hai đứa nhỏ, kể về những chuyện thú vị ở biên cương, hòa thuận ấm áp như thể gia đình trọn vẹn.

Ta tự thấy mình ở đây chỉ khiến người khác khó chịu, liền đứng dậy cáo lui.

Không ngờ, Nguyên Kỳ lại đuổi theo.

“Niễu Niễu, hôm nay ta không cố ý lớn tiếng với nàng, cũng không nên trước mặt mọi người làm nàng mất mặt.”

Hắn nắm lấy tay ta, nhưng ta lập tức rút tay về.

“Tướng quân nói đùa rồi, ngài là chủ nhân của Nguyên gia, làm gì cũng không sao cả.”

“Niễu Niễu, nói là vậy, nhưng trong lòng ta vẫn có nàng. Ta không nỡ trách mắng nàng. Nhưng Tố Nguyệt vừa mới đến đây, nếu ta xem nhẹ nàng ấy, trong phủ này sẽ chẳng ai nể nang nàng ấy cả.

Nàng ấy không giống nàng, không có gia thế hiển hách. Có lẽ nàng ấy nhất thời không nghĩ thông suốt, nếu có thất lễ với nàng, chỉ là vì lần đầu bước vào cửa nhà danh giá, lòng còn bối rối mà thôi.

Nàng là chủ mẫu, đừng so đo với nàng ấy nữa.”

“Tướng quân đã nói như vậy, nếu ta còn so đo, chẳng phải sẽ tỏ ra ta là một chủ mẫu hẹp hòi sao?”

Ta cười, nhưng trong mắt đã lạnh như băng.

Nguyên Kỳ sững sờ:

“Ta không có ý đó…”

Hắn định đưa tay giữ ta lại, muốn nói thêm điều gì, nhưng ta cúi người chắp tay làm lễ, lách người né đi. Sau đó, không nói thêm lời nào, rời khỏi.

Khi trở về viện, ta bảo Xuân Nhi mang ra bộ tượng gỗ nhỏ.

Ta vốn định chạm khắc thêm 12 tượng nhỏ giống Nguyên Kỳ, nhưng không hiểu sao, hai tượng cuối cùng, bất luận ta khắc thế nào cũng không làm được phần mắt cho trọn vẹn.

Sau một hồi cố gắng, trong tiếng hô kinh ngạc của Xuân Nhi, ta nhấc hai tượng gỗ ấy lên, ném thẳng vào lửa than.

Phải một lúc lâu sau, tượng gỗ mới bắt đầu bén lửa.

Ngọn lửa bừng cháy, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt ta, lẽ ra phải nóng, nhưng khi ta đưa tay lên chạm, chỉ cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo.

Tối đến, Nguyên Kỳ bất ngờ bước vào, ôm theo một vật gì đó trong lòng.

“Niễu Niễu, nàng xem ta mang cho nàng thứ tốt gì này.”

Hắn vừa nói vừa tiến đến bàn vuông, trông dáng vẻ như chuyện không vui buổi sáng chưa từng xảy ra.

Thấy ta vẫn ngồi bên giường khâu vá, không động đậy, hắn quay đầu lại giục:

“Mau qua đây xem đi!”

Đã lâu lắm rồi ta không thấy hắn cười.

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy mơ hồ, như nhìn thấy thiếu niên thuở trước, ngồi trên bức tường, mỉm cười vẫy tay gọi ta.

“Niễu Niễu, mau qua đây xem đi!”

Ta bước lại gần, hắn lấy từ trong lòng ra một khay bánh nóng hổi, cúi xuống, khó nhọc đưa cho ta:

“Vừa mới ra lò, ta xếp hàng hai canh giờ mới giành được, nàng thử đi.”

Ta mỉm cười, cầm một miếng bỏ vào miệng, vị rất ngọt.

Nhưng lúc này ăn, lại chẳng ngọt ngào như khi còn nhỏ.

“Ngon không? Ta nhớ hồi bé nàng thích nhất món này.”

Nguyên Kỳ nhìn ta, ánh mắt mang chút mong chờ, cuối cùng ta không nỡ phụ lòng, khẽ gật đầu:

“Ngon lắm.”

“Ngon là được, ngon là được. Ta còn sợ thời gian trôi qua, nàng không còn thích món này nữa.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.

Hắn lại nhận một chiếc hộp từ tay Phúc Lai phía sau, đặt lên bàn trước mặt ta rồi mở ra.

“Đây đều là những thứ ta tìm được ở các tiểu trấn nơi biên cương, thứ này là dùng để nhuộm móng tay. Nghe nói được làm từ một loại hoa nghiền thành bột, bôi lên móng tay qua đêm sẽ lên màu rất đẹp. Tố Nguyệt cũng…”

Lời nói của hắn bỗng ngưng bặt, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía ta, thấy ta không để tâm, hắn lại lấy từ trong hộp ra một món khác giới thiệu:

“Đây là một chiếc trâm đá làm thủ công, ta thấy con bướm khắc trên này sống động như thật, liền mua một cây cho nàng. Nàng thử cài lên xem.”

Nói xong, hắn không đợi ta phản ứng, liền cài trâm lên tóc ta.

Hắn đứng trước mặt ta, ngắm nghía từ trái sang phải, tán thưởng:

“Đẹp lắm, thật đẹp. Còn đẹp hơn cả những tượng đất ta từng nặn cho nàng.”

“Đúng rồi, nàng còn giữ mấy tượng đất nhỏ ấy chứ?”

“Ừ.” Ta khẽ đáp một tiếng, bảo Xuân Nhi lấy ra cho hắn xem.

Hắn nhìn tượng đất, đôi mắt dần đỏ hoe.

“Niễu Niễu, những năm qua nàng chịu khổ rồi.”

Hắn đặt tay lên, kéo ta vào lòng, ép mặt ta vào ngực hắn. Ta không vùng vẫy.

Nhị tỷ từng nói, tỷ phu rất thích ôm tỷ ấy thế này khi tỷ đang ngồi, mỗi lần nghe tiếng tim đập của tỷ phu, mặt tỷ đều đỏ bừng.

Ta cũng từng mơ tưởng cảnh tượng được hắn ôm vào lòng, nghĩ rằng lúc ấy mặt ta chắc sẽ đỏ như quả hồng, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu.

Nhưng hiện tại, lòng ta, mặt ta, đều không gợn chút sóng.

“Niễu Niễu, hôm nay ta sai rồi, không nên vì Tố Nguyệt mà đảo lộn trắng đen. Ta xin lỗi nàng, nàng tha thứ cho ta được không?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong ánh mắt có thứ cảm xúc mà trước nay ta chưa từng thấy.

Đến khi hắn chậm rãi cúi sát, ta mới nhận ra hắn định làm gì.

Trong thoáng chốc, ta đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng sau đó lại tự nhủ rằng, ta là thê tử của hắn.

Trong các gia đình danh giá, có ai mà không nạp thiếp? Ngay cả phụ thân ta cũng không ngoại lệ. Ta không nên quá khắt khe, không nên nghĩ mình là ngoại lệ.

Lại càng không nên để tâm những lời hắn từng nói thuở thiếu thời, rằng cả đời này chỉ có ta, tuyệt đối không nạp thiếp.

Nhưng đúng lúc ta nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận, Phúc Lai, vừa ra ngoài không lâu, lại vội vã chạy vào.

“Không hay rồi! Không hay rồi!”

Hứng thú bị cắt ngang, Nguyên Kỳ không vui, buông ta ra, quay đầu lại, giọng không mấy thân thiện:

“Chuyện gì? Hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì?”

“Là Lâm di nương…”

“Nếu là chứng nước đất không hợp thì gọi lang trung đến khám, ta đâu phải lang trung.”

Hắn vừa nói vừa liếc sang ta, như muốn từ ánh mắt ta thấy được chút vui mừng.

Chuyện xảy ra bất ngờ, ta không thể giả vờ.

Thấy vẻ thất vọng của hắn, hắn quay đầu định quát Phúc Lai lui xuống, nhưng khi nghe hết lời của Phúc Lai, hắn thậm chí không liếc ta lấy một cái, liền vội vã rời đi.

“Không phải chứng nước đất không hợp, là vết thương cũ của Lâm di nương tái phát, đau đến chết đi sống lại.”

Nhìn bóng lưng hắn biến mất trong nháy mắt, Xuân Nhi bước lên hỏi ta: “Đống đồ trên bàn xử lý thế nào ạ?”

Ta tháo cây trâm đá trên tóc xuống, ném vào đống đồ kia.

“Bỏ vào kho đi!”

Xuân Nhi có chút ngạc nhiên, bởi trước giờ ta luôn trân trọng những thứ Nguyên Kỳ tặng.

Nhưng nàng không biết, sau một lần hy vọng hão huyền, những tình cảm thời niên thiếu dù khó quên đến đâu cũng không bù lại được cảm giác lạnh lẽo hiện tại.

“Thiếu phu nhân, ngày mai có về nhà mẹ không?”

“Về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.