Phu Quân Của Ta Là Lãnh Diện Diêm Vương

Chương 3



Ta cười nhìn hắn: “Sao nào, ta cứu ngươi, ngươi định lấy thân báo đáp à?”

Hắn nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới nói: “Dù tại hạ có lấy thân báo đáp, cô nương cũng không dám gả.”

Ta nhướng mày: “Ta đường đường là độc nữ của Trần Quốc công phủ, hổ nữ nhà tướng. Ngươi dù có là hồng thủy mãnh thú, ta cũng chẳng sợ.”

Hắn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt sâu xa khó hiểu. Lúc này ta mới nhận ra mình đã hành động lỗ mãng, không chỉ tự khai gia môn mà còn bộc lộ cả bản tính thật.

Ngay lúc ta đang nghĩ cách cứu vãn hình tượng thì mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu thân và tỳ nữ Tiểu Đàn đang gọi.

Thẩm Đình Ngọc lập tức nói: “Trần Tứ cô nương, hôm nay đa tạ đã cứu giúp! Trời sắp tối rồi, nàng mau đi tìm người nhà đi, không cần lo cho ta. Thanh danh của nữ nhi rất quan trọng.”

“Được! Vậy ta đi đây.” Ta không chút do dự, xoay người định rời đi.

Lại nghe hắn nói: “Trần Tứ cô nương, đợi khi nàng về phủ tìm hiểu rõ về ta rồi, nếu nàng đồng ý, ta sẽ đến cửa cầu hôn.”

Kết quả, ta vừa mới tìm hiểu xong về hắn thì trong cung đã có thánh chỉ ban hôn tới, bảo ta chọn một nam nhân đến tuổi thành gia trong nhà họ Thẩm để liên hôn. Thẩm Đình Ngọc là người đầu tiên bị ta gạch tên. Lớn hơn ta sáu tuổi, thê tử mất, có bệnh khó nói, không gần nữ sắc, tính cách lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn… được mệnh danh là “Lãnh diện Diêm Vương”.

Ta từ nhỏ đã yếu ớt, được chăm sóc cẩn thận, nuông chiều mà lớn. Ta không muốn gả cho “Diêm Vương”.

Thế là ta chọn Thẩm Ngạn Chu, người lớn hơn ta hai tuổi, tính cách phóng khoáng ham chơi.

Nếu biết ba năm sau lại xảy ra biến cố thế này, năm đó ta đã chọn Thẩm Đình Ngọc, đâu đến nỗi gặp phải chuyện phiền lòng như bây giờ.

Mẫu thân và các tẩu tẩu nghe được tin đồn, lòng lo như lửa đốt, vội chạy đến viện của ta.

“Giao Giao, Thẩm Đình Ngọc tuy có tiền đồ hơn Thẩm Ngạn Chu, nhưng hắn là kẻ góa thê tử không nói, tính tình lại cực kỳ lạnh lùng, e rằng không biết thương hoa tiếc ngọc. Con mà chọn hắn, sau này sẽ không dễ chịu đâu.”

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của mẫu thân và ba vị tẩu tẩu, ta muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ đành an ủi: “Nếu liên hôn đã là chuyện không thể tránh khỏi, vậy thì chọn ai cũng như nhau cả. Mọi người yên tâm, con đối phó được.”

Dù sao đi nữa, giữa chúng ta vẫn còn ân cứu mạng.

Hoàng hậu nghe được tin đồn, muốn xác nhận xem có phải ta thực sự đã chọn Thẩm Đình Ngọc hay không. Bèn định ra năm ngày sau sẽ tổ chức một buổi mã cầu hội, để ta và Thẩm Đình Ngọc có dịp gặp mặt.

Thực ra cũng chẳng cần thiết. Dù gì thì bộ dạng không mặc y phục của hắn ta cũng đã thấy cả rồi. Cơ bắp rắn chắc, cuồn cuộn rõ ràng, khắp người đầy sẹo, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp, ngược lại còn tăng thêm phần mạnh mẽ.

Chỉ tiếc rằng, thân thể cường tráng như vậy mà lại mắc bệnh khó nói, thật đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn.

Đêm xuống, ta cải nam trang ra ngoài.

Ta đi tìm tỷ muội tốt của mình là Tam công chúa đương triều, muốn hỏi ý kiến của nàng. Ba năm trước ta cũng hỏi thăm nàng về Thẩm Đình Ngọc.

Tại Thiên Hương Lâu, trong phòng bao Thiên tự hiệu.

Tam công chúa bên trái ôm tiểu quan, bên phải ấp nam sủng, thấy ta mặt mày ủ rũ, nàng lại cười đến yêu kiều.

“Giao Giao muội muội, mau đến nói cho tỷ tỷ nghe, có phải muội thật sự đã chọn biểu ca Thẩm Đình Ngọc của ta không?”

Khóe miệng ta giật giật: “Hắn không phải là biểu đệ của tỷ sao?”

Nụ cười của Tam công chúa vơi đi ba phần: “Chẳng phải là gần đây ta vừa ý một vị cầm sư, hỏi ra mới biết, chàng ấy lại bằng tuổi Thẩm Đình Ngọc.”

Nàng tỏ vẻ e thẹn: “Chàng gọi ta là An muội muội, ta tất nhiên phải gọi chàng là Ngọc ca ca rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.