Nhưng ngài không hề phản bác.
Thấy con sông phía dưới không? Năm đó Bổn Tôn ngày nào cũng nhảy xuống vách núi này để rèn luyện công pháp.
Ngài ôm ta đứng trên bờ vực.
Gió mạnh thổi làm tay áo ngài kêu phần phật.
Ngày mai con theo các sư huynh sư tỷ của mình tu luyện. Nữ nhi của Cơ Phù Phong ta không thể là kẻ yếu đuối.
Ta chuyên tâm tết cho ngài bím tóc nhỏ thứ ba.
Bím tóc này, thật đúng là một bím tóc…
Có nghe không hả? Cơ Minh Nguyệt.
…Con biết rồi, thưa phụ thân.
Người ta còn nhỏ mà, ta yếu một chút thì có sao?
Hô hô, xuất phát thôi nào~
Sáng hôm sau ta dậy thật sớm, lôi kéo sư huynh sư tỷ đi tu luyện.
Kết quả khởi đầu không thuận lợi, ta bị độc xà cắn phải.
Tiểu sư tỷ kéo ta đến trước cửa phòng Cơ Phù Phong.
Tiểu nữ tử bất tài, cả gan hỏi một câu, Sư tôn có thuốc hay chăng? Tiểu nhi Minh Nguyệt e rằng sắp quy tiên rồi!
Nhị sư huynh khinh khỉnh: Chút thương tích này có đáng gì? Mệnh của ta do ta không do trời! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo! Không trải qua rèn luyện sao có thể đề cao tu vi?!
Ta thổ huyết.
Ta chỉ là một hài nhi thôi mà!
Cơ Phù Phong ôm ta giải độc.
Đại sư huynh đứng bên cạnh nhìn ngài chăm chăm, giọng nói đầy u uất: Sự chăm sóc chu đáo nhường này, người chưa từng dành cho chúng con.
Ta nhếch mép đính chính: Bởi vì đây là phụ thân của ta.
Đại sư huynh như bị xoáy vào tim đen: Ngươi nói đúng, nhưng có một vấn đề nhỏ: Ai hỏi ngươi?
Ý của ta là, ai quan tâm chứ? Trong chúng ta không một ai hỏi ngươi. Ta có gọi tất cả những người đã hỏi ngươi đến đây, thì số người có mặt vẫn là không. Ta đã leo lên đỉnh núi tuyết cao nhất cũng không tìm thấy ai hỏi ngươi, ta hỏi đến Kiếm linh của Đại sư huynh cũng phải phát phiền, vẫn không biết ai hỏi ngươi, ta nhai nát hết dược liệu của Tiểu sư muội cũng chẳng phát hiện ra ai hỏi ngươi…
Cơ Phù Phong lạnh nhạt liếc nhìn hắn: Đưa vòng tay đây.
Là Vạn Độc Trạc, đeo vào có thể giúp người trăm độc bất xâm.
Ta: ^_^
Đại sư huynh: Kẻ một thân mùi cay đắng như ta, nào dám lại gần người được vạn phần sủng ái như ngươi.
Nhị sư huynh gào lên thống thiết: Người không thể nuông chiều muội ấy như vậy được, Sư tôn! Trời không sinh ra ta là kẻ tu hành, thì Kiếm đạo vạn cổ cũng như đêm dài! Đứng trên đỉnh tiên giới, ngạo nghễ thế gian! Không chịu khổ ải, sao có thể nghịch thiên?!
Cơ Phù Phong đứng dậy.
Hai ngươi ra đây, Bổn Tôn kiểm tra tiến độ tu luyện.
Hai người: Đã ngoan ngoãn.
Sau khi giải hết độc, ta mơ màng thiếp đi.
Trong giấc mộng, ta thấy mình vừa mới xuyên đến, đang cùng phụ mẫu của nguyên thân chạy nạn.
Trời đại hạn, người ăn thịt người.
Ngay khi sắp bị đem đi đổi lấy lương thực, ta đã bỏ trốn.
Và gặp được Cơ Phù Phong ở ven đường.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Cơ Phù Phong ngồi bên giường.
Ánh mắt ngài nhìn ta đầy dịu dàng.
Ta thầm nghĩ, đây chính là phụ thân của mình.
Cơ Phù Phong tìm cho ta một đống đồ chơi.
Ta vì giải độc mà chịu khổ, nên ngài đối với ta trăm điều nuông chiều, vạn điều nghe theo.