Phượng Quy Nguyệt Lạc

Chương 3



“Thân là đích nữ của Thượng thư mà lại tự hạ thấp mình như vậy…”

Cả kinh thành đều cười ta si, cười ta ngốc.

Nhưng họ đâu biết, năm ấy khi Bùi Hằng sốt cao không hạ, đã từng mơ màng nắm tay ta gọi “A Nguyệt”. Cũng chẳng biết ngày ta cập kê, hắn đã nhét miếng ngọc bội tùy thân vào tay ta và nói “giữ cho kỹ”, ánh mắt dịu dàng đến nhường nào.

Chính sự gần gũi nhưng xa cách ấy đã khiến ta cam tâm tình nguyện chìm đắm trong giấc mộng đẹp suốt mười năm ròng.

Cho đến khi Nguyễn Lê xuất hiện.

Hắn bắt đầu đưa nàng ra vào cung cấm, tay cầm tay dạy nàng viết chữ vẽ tranh, ngay cả thỏi mực tùng yên mà ta tặng hắn cũng đưa cho nàng dùng. Hắn sẽ vì nàng ôm ngực khẽ nhíu mày mà lo lắng tự mình đến Thái y viện mời thái y, tự mình sắc thuốc cho nàng. Hắn thậm chí còn quỳ bên ngoài Ngự thư phòng suốt một đêm, chỉ để cầu xin một cơ hội cho nàng tham gia tuyển chọn Thái tử phi.

Lòng ta cũng từng chua xót, cũng từng bất bình. Rõ ràng là ta gặp hắn trước, tại sao bây giờ trong mắt hắn chỉ có Nguyễn Lê?

Cho đến ngày rút thăm chọn phi ở kiếp trước, không ngờ Bùi Hằng lại rút trúng ta. Ta mừng đến rơi lệ quỳ trước điện, cứ ngỡ Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu xin của ta, để ta được toại nguyện. Lại chẳng để ý, sắc mặt Bùi Hằng trên đài cao bỗng trở nên lạnh lẽo, như thể thứ hắn rút được không phải người chung chăn gối, mà là một lá bùa đòi mạng.

Ta vui mừng khôn xiết tự tay may giá y, nhưng đêm tân hôn, hắn còn chẳng thèm vén khăn trùm đầu của ta, chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Như ngươi mong muốn, danh phận Thái tử phi đã cho ngươi. Còn những thứ khác, ngươi đừng hòng mơ tưởng.”

Nói xong, hắn quay người bỏ đi.

Nến đỏ cháy tàn, ta một mình ngồi suốt đêm.

Ta không hiểu, rõ ràng là ý trời tác hợp, tại sao Bùi Hằng lại đối xử với ta như vậy.

Ngày hôm sau, Đông cung đón một cỗ kiệu nhỏ, Nguyễn Lê lấy thân phận thị thiếp vào phủ. Trong lễ nạp thiếp, Nguyễn Lê mặc một chiếc váy lụa màu đỏ son, đôi tay bưng chén trà khẽ run:

“Thiếp thân… mời Thái tử phi nương nương dùng trà…”

Chén trà “choang” một tiếng rơi xuống đất, nước trà nóng bỏng làm ướt đôi tất lụa của nàng. Nàng kinh hô một tiếng, rúc vào lòng Bùi Hằng, để lộ mắt cá chân đỏ ửng một mảng.

“Tô Vãn Nguyệt!” Bùi Hằng lập tức biến sắc, quát lớn, “Ngươi đến cả chén trà cũng không cầm nổi sao? Hay là cố tình gây khó dễ cho Lê Nhi!”

Ta ngây người nhìn những mảnh sứ còn bốc khói trên đất, rõ ràng là nàng tự mình làm rơi.

“Điện hạ minh giám, thiếp không có…”

Bùi Hằng ngắt lời ta, càng thêm tức giận:

“Chẳng lẽ là Lê Nhi cố tình tự làm mình bị bỏng? Không biết hối cải, ra ngoài quỳ gối tự kiểm điểm!”

Hắn bế thốc Nguyễn Lê lên, dáng vẻ cẩn trọng như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Đông cung nhất thời hỗn loạn, thái giám chạy đi mời thái y, cung nữ bưng hòm thuốc qua lại. Ta quỳ trên nền gạch xanh ngoài điện, nhìn các thái y tất bật với vết bỏng nhẹ của nàng.

Đầu gối ta quỳ đến mất cảm giác, về đến tẩm điện liền phát sốt cao. Bùi Hằng biết chuyện lại chỉ cười khẩy một tiếng: “Giả vờ giả vịt.”

Vài ngày sau, không biết làm cách nào mà Hoàng hậu biết chuyện chúng ta chưa viên phòng, liền gọi Bùi Hằng đến quở trách. Đêm đó, hắn đạp cửa phòng ta, một tay bóp cằm ta:

“Còn dám đi mách lẻo với mẫu hậu? Tô Vãn Nguyệt, ngươi thật giỏi! Vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi!”

Ta chưa kịp biện minh đã bị hắn đè xuống giường. Hắn hành động thô bạo như đang trừng phạt, sau khi xong việc, hắn bóp cằm ta, ép ta uống một bát thuốc tránh thai.

“Nhớ kỹ, ngươi không xứng mang thai con của Bổn cung.”

Thuốc đắng ngắt, tràn từ khóe miệng xuống cổ, ta nhìn những tua rua lay động trên đỉnh màn, bỗng bật cười thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.