Sau Khi Bị Trúc Mã Vu Oan, Ta Gả Cho Thế Tử

Chương 3



Sắc mặt Ôn Trạch biến đổi liên tục, nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của ta, trong lòng hắn chợt hoảng hốt. Hắn hiếm hoi mềm giọng nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, không nên trước mặt mọi người làm nàng mất mặt. Nhưng hôm đó nếu không phải nàng phản ứng chậm chạp, để người khác nhặt khăn tay của nàng, ta cũng sẽ không tức giận như vậy.”

Hắn nghiêng đầu, tự mình nói tiếp.

“Nếu nàng rút lại lời vừa rồi, và hứa với ta rằng sau này đồ vật của nàng sẽ không bị người khác chạm vào, ta sẽ cho nàng thêm một cơ hội, vẫn sẽ cưới nàng làm chính thê.”

Xung quanh lập tức im phăng phắc, rõ ràng mọi người đều đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Ôn Trạch. Ngay cả ca kỹ bên cạnh hắn cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhích người sang một bên.

Loạt bình luận cuộn điên cuồng.

[Trời đất, cái thứ này mà cũng gọi là nam chính được à?]

[Ta chịu hết nổi rồi, mồm nam chính thông thẳng ruột, mở miệng là tuôn ra toàn thứ bẩn thỉu.]

[Thật làm ông đây tức cười, đã đến nước này rồi mà vẫn nghĩ mình cao hơn người khác. Nữ chính có phải mẹ hắn đâu, sao phải nhường nhịn hắn?]

[Đến cả ca kỹ bên cạnh cũng phải cạn lời luôn ha ha ha ha.]

[Ca kỹ thật thảm, vì muốn chuộc thân nên mới phải diễn vở kịch này cùng nam chính, không ngờ lần đầu nhận việc đã gặp phải loại kỳ quặc này.]

Ta thu lại ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt.

“Ôn công tử hôm nay đến gây sự, rõ ràng là muốn đối đầu với phủ Tướng quân, giờ đây còn mặt mũi nào mà nói ra những lời này?”

Mẫu thân dường như đã nhìn ra sự quyết liệt của ta, cuối cùng không còn nhẫn nhịn nữa.

Thấy Ôn phu nhân còn muốn khuyên giải, bà vội nói trước một bước: “Quý công tử nhà bà ‘thông minh hơn người’, e rằng người khác không có phúc hưởng thụ. Ai biết được ngày nào đó không vừa ý hắn, lại bị bịa đặt ra tiếng xấu gì nữa, phủ Tướng quân chúng ta không gánh nổi đâu.”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn Ôn Trạch đều mang theo vẻ dò xét. Một câu nói đã gián tiếp chặn đứng con đường cưới hỏi tiểu thư quyền quý của nhà họ Ôn.

Sắc mặt Ôn Trạch tối sầm như có thể nhỏ ra mực, nhưng vẫn muốn ra vẻ.

“Thẩm tiểu thư. Nếu hôn ước giữa hai nhà chúng ta đã hủy, những tín vật ta đã tặng cho nàng cũng xin nàng trả lại hết. Đặc biệt là…”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nói từng chữ: “Trả lại chiếc vòng ngọc tượng trưng cho nữ chủ nhân của phủ họ Ôn.”

Bình luận lập tức bùng nổ.

[Này huynh đệ, lại bắt đầu làm màu rồi đấy à?]

[Nếu nữ chính mà đổi ý, ta treo cổ trước cửa nhà nữ chính ngay lập tức.]

[Vậy ta ăn mười cân phân tại chỗ.]

[Lầu trên bình tĩnh.]

Ta phất tay, cho tỳ nữ thân cận đi lấy đồ. Cứu Hòa bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang đồ về.

Nàng đưa chiếc hộp đã được sắp xếp gọn gàng cho Ôn Trạch. Tuy nhiên, ngay khi sắp chạm vào Ôn Trạch, nàng lại đột ngột rụt tay lại.

Chiếc hộp rơi xuống đất, đồ vật bên trong lăn hết ra ngoài. Cứu Hòa che miệng kinh hô. “Ôi chao, sao Ôn công tử đến chút đồ này cũng không đỡ được vậy? Xem ra đã đến những nơi ô uế nhiều quá, thân thể có chút suy nhược rồi. Chỉ là không biết, sau này cô nương xui xẻo nào sẽ gả cho ngài để ở góa đây?”

Xung quanh vang lên tiếng cười ồ. Sắc mặt Ôn Trạch tối sầm, suýt chút nữa không giữ nổi bộ mặt giả tạo của một quý công tử.

Hắn híp mắt đánh giá Cứu Hòa.

“Con nha đầu miệng lưỡi sắc bén.”

Đợi hắn cưới được người về, hắn sẽ bán con nha đầu này vào thanh lâu, cho nó nếm mùi vị bị ngàn người gối vạn người nằm.

Ta thấy hắn dường như đang có ý đồ xấu, liền lặng lẽ kéo Cứu Hòa ra sau lưng mình.

Ôn Trạch cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, mắt đỏ hoe hung hăng nói: “Thẩm Vãn Thanh, nàng nhất định phải làm mọi chuyện đến mức này sao? Nàng cũng không nghĩ xem, từ hôn với ta rồi, sau này ai còn dám lấy nàng? Nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ta đã chán…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.