Khương Dao giật nảy mình.
“Tỷ tỷ, đây là…?”
“Đây là vật Bùi Thanh Xuyên đã từng tặng cho ta, nói là vật gia truyền của Bùi gia dành cho tức phụ. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ, không tính đâu, muội muội không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Khương Dao vuốt ve chiếc vòng tinh xảo.
Sắc mặt nàng ta cứng đờ, nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng hai mẫu nữ La di nương vừa khuất khỏi sân.
Nụ cười trên mặt mẫu thân ta lập tức sụp đổ, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan.
“Thứ của nợ gì đâu không!”
Mẫu thân ta giận đến sôi người.
Còn ta lại chẳng hề tức giận.
Bởi vì việc Bùi Thanh Xuyên cầu xin cưới Khương Dao, có thể xem như một giao ước ngầm giữa ta và hắn.
Kiếp trước, Hoàng đế ban hôn, gả ta cho Bùi Thanh Xuyên, gả Khương Dao cho Mạnh gia.
Ta và Bùi Thanh Xuyên thành thân hơn ba mươi năm, cả kinh thành không ai là không ngưỡng mộ.
Trước mặt người khác, hắn bẻ cành đào cài lên tóc ta, tự tay bóc tôm, gỡ cua cho ta ăn.
Sau lưng người khác, hắn lại một mình ở trong thư phòng, chưa từng một lần chạm vào giường của ta.
Chúng ta sống cả đời không con không cái, không yêu cũng chẳng có sủng.
Ta cũng vì thế mà uất ức thành bệnh, tóc chưa kịp bạc đã sớm lìa trần.
Sau khi ta chết, Bùi Thanh Xuyên vẫn tiếp tục đóng vai một phu quân góa bụa yêu sâu đậm thê tử đã khuất.
Chỉ có linh hồn của ta mới biết, hắn đã rót ba chén rượu trước linh vị của ta.
Và nói, cầu xin ta kiếp sau hãy giơ cao đánh khẽ, để hắn được thỏa ước nguyện.
Ước nguyện của hắn là gì ư?
Là những tiếng “A Dao” triền miên quyến luyến khi hắn say rượu làm đổ chén canh giải rượu của ta.
Là đôi mắt đỏ ngầu như máu khi hắn nghe tin phu quân Mạnh gia tử trận nơi sa trường, còn Khương Dao thì khó sinh mà chết.
Linh hồn ta phiêu tán trong gió, bất lực mỉm cười.
Hà tất phải khách sáo như vậy.
Sau khi sống lại, ta đã đồng ý.
“Hôn sự đã định như đinh đóng cột, Bùi Thanh Xuyên lại dám cầu xin bệ hạ đổi người, hắn xem đích nữ của Khương gia là cái gì!”
Mẫu thân tức giận đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng.
Ta vội vàng vỗ lưng cho mẫu thân, giúp bà thuận khí.
Bà liếc nhìn cổ tay trống trơn của ta, càng tức không có chỗ xả.
“Đến cả tín vật định tình của Bùi gia cũng đem cho đi, con cứ không tranh không giành như vậy, chẳng phải là làm lợi cho Khương Dao hay sao! Để cho mẫu nữ La di nương đắc ý!”
“Một mối hôn sự tốt như vậy mà lại mất rồi, con đã mười bảy tuổi, giờ biết đi đâu tìm được một lang quân như ý đây!”
Ta cụp mắt xuống.
Giả vờ vô tình nhắc đến một câu:
“Trong phủ chúng ta chẳng phải vẫn còn một mối hôn sự khác sao?”
Ba năm trước, ta và Khương Dao lần lượt làm lễ cập kê.
Phụ thân đã xin Hoàng đế ban hôn.
Khi đó, phụ thân của Bùi Thanh Xuyên vẫn chưa được phong Hầu, hắn cũng chưa phải là Thế tử.
Trong khi đó, Mạnh gia ở trong triều lại đang ở đỉnh cao quyền lực.
La di nương đã làm ầm lên để giành lấy mối hôn sự với Mạnh gia, phụ thân lại thiên vị Khương Dao, nên đã để Bùi Thanh Xuyên lại cho ta.