Ta Trở Thành Kế Mẫu Của Thế Tử

Chương 3



Một ma ma mặt mày khổ sở quỳ dưới đất nhặt đồ, tha thiết khuyên can.

Nào ngờ lại khiến tiểu Thế tử càng thêm bực bội, mắng: “Không đi, không đi, không đi! Ta đã nói không đi là không đi! Có giỏi thì ngươi đi nói với phụ thân ta đi!”

Ngay khi lời nói đó vừa dứt, ta cất bước tiến vào hoa sảnh.

Thấy ta đến, khung cảnh rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ. Vì thái độ của Tô Cảnh An đối với ta ngày hôm qua, đám nha hoàn ma ma tự nhiên không dám bất kính.

Tiểu Thế tử sau một hồi ăn vạ cũng nhận ra có gì đó không đúng, bèn từ từ quay đầu lại.

Ta liếc nhìn bãi chiến trường trên đất, bất giác cau mày.

Nhưng ta còn chưa kịp nói một lời, đã thấy đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm sững sờ một lúc, sau đó đột ngột nhảy dựng lên, giật lấy hộp sách từ tay ma ma rồi nghiêm túc nói: “Con, con muốn đi học! Người đừng nghe họ nói bậy!”

Ta: “?”

Ma ma: “?”

Nói xong, tiểu Thế tử định lướt qua ta để rời đi, nhưng lại bị ta giữ lại.

Ta nở một nụ cười, cố gắng để trông mình hiền lành hơn: “Ăn sáng xong rồi hãy đi.”

Nghe lời ta, tiểu Thế tử run lên một cái, rồi ngồi lại vào ghế, ăn ngấu nghiến hết bữa sáng. Nó phồng má nhìn ta: “Con ăn xong rồi!”

“Ừm, đi đi.”

Cũng khá ngoan ngoãn.

Thấy ta đồng ý, tiểu Thế tử lập tức kéo tay ma ma, nhanh chân rời khỏi.

Thấy vậy, sắc mặt các nha hoàn khác khẽ thay đổi, ánh mắt họ nhìn ta cũng khác đi, dường như không ngờ tiểu Thế tử lại sợ ta đến thế.

Trong chốc lát, những lời bàn tán xì xào vang lên:

“Vương phi nương nương đã làm gì mà khiến Thế tử điện hạ sợ người như vậy?”

“Hay là đã lén lút ngược đãi Thế tử điện hạ?”

“Chắc chắn là vậy rồi, nhìn tướng mạo của nàng ta đã thấy khắc nghiệt!”

Ta vốn không để tâm đến những lời này, cho đến khi trời tối, lúc đi ngang qua thư phòng, ta nghe thấy giọng của tiểu Thế tử từ bên trong vọng ra.

“Phụ thân, người có thể đổi cho con một người mẫu thân khác không, con không thích nàng ta!”

“Trông nàng ta hung dữ lắm! Chắc chắn sẽ nhân lúc người không có ở đây mà lén lút ngược đãi con! May mà con thông minh, tuyệt đối không để nàng ta nắm được bất kỳ điểm yếu nào!”

Ta: “…”

Im lặng một lát, ta định quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp ý tứ rời khỏi, cánh cửa vốn đang khép hờ bị gió thổi bật ra.

Bất ngờ không kịp phòng bị, sáu mắt nhìn nhau.

“Phụ thân—” Sau một khoảng lặng ngắn, tiểu Thế tử vốn đang hùng hổ bỗng hét lên một tiếng thất thanh, “vèo” một cái nấp sau lưng người nam nhân, níu chặt lấy tay áo Tô Cảnh An, chỉ để lộ hai con mắt tròn xoe lườm ta.

Rõ ràng là đang muốn nói: Phụ thân ta ở đây, ngươi làm gì được ta?

Ta: “…”

Ta mím môi, cảm thấy vô cùng cạn lời, định giải thích vài câu.

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Tô Cảnh An lạnh mặt, quát lớn: “Im miệng! Nàng ấy bây giờ là thê tử của bản vương, là mẫu thân danh chính ngôn thuận của con, con phải tôn trọng nàng! Mở miệng ra là ‘nàng ta’, ra thể thống gì nữa! Những điều bản vương dạy con bao năm qua đều đổ sông đổ bể hết rồi sao?”

“…”

Có lẽ không ngờ người phụ thân vốn luôn thiên vị mình lại nói những lời như vậy, tiểu Thế tử sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không cam lòng biện giải: “Không, không quên, nhưng con chính là không thích…”

Nó nói rất nhỏ, ánh mắt hằn học nhìn ta.

Ta nhìn lại nó.

Bất cứ ai bị nói xấu vô cớ cũng đều không vui, lúc này ta tự nhiên cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Thấy vậy, tiểu Thế tử rụt cổ lại, không nói thêm lời nào.

Sự phản kháng thầm lặng lan tỏa trong không khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.