Thái Tử Phi Nghịch Tập

Chương 4



Tháng mười hai, sau hơn một năm làm Hoàng hậu, Chu thị bị phế, ta được lập làm tân hậu.

Thoắt cái đến tháng giêng, Chu Tú Ngân qua đời.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trịnh Lý Hành, ta vẫn tổ chức tang lễ thật lớn – không vì điều gì khác, chỉ để khiến hắn khó chịu, huống hồ còn có chuyện mẹ đẻ của Minh Nhi.

Khi Trịnh Lý Hành tức giận chạy đến tìm ta, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Tình nhân bao năm chet rồi, ngài không có chút hối hận nào sao?”

Hắn hơi khựng lại, sau đó nói: “Nàng ấy phúc mỏng, có gì mà hối hận?”

Ta cười lạnh: “Cãi nhau mà có thể cãi đến mức nguy hiểm tính m//ạng, ngài nghĩ ta tin sao? Trịnh Lý Hành, vì lợi ích cá nhân mà hạ đ//ộc thê tử, ta thật sự đã coi thường ngài rồi.”

Sắc mặt hắn lập tức đỏ như gan lợn: “Tiêu Mai An, đừng có nói năng hàm hồ! Ngươi nghĩ ta không dám phế ngươi sao?”

“Ngài thực sự không dám,” ta cười nhạt, “Phế hậu là chuyện thất đức, ngài liên tiếp phế hai Hoàng hậu, xem thiên hạ sẽ nói gì về ngài, vị quân phụ này?”

Trịnh Lý Hành tức giận đến mức không nói nên lời, nhìn ta với ánh mắt đầy thù hận: “Trẫm chẳng qua là gần đây chiến sự ở Tây tuyến căng thẳng, cần sự giúp đỡ từ Tiêu gia các ngươi… Đợi khi loạn Tây Bắc được dẹp yên, ngươi chờ xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào.”

“Tốt, ta chờ,” ta chế nhạo, “Dẹp yên Tây Bắc rồi còn Bắc Hồ, Nam Di… ngài có bản lĩnh gì mà nghĩ rằng không cần đến Tiêu gia chúng ta? Trừ phi ngài có tài như Thái Tổ Hoàng đế, có thể giành thiên hạ từ lưng ngựa – nhưng nếu đổi là Thái Tổ Hoàng đế xử lý chuyện Tây Bắc này, chắc chắn không kéo dài đến hai năm như vậy đâu, cho nên, ngài đang nói lời lẽ hoang đường gì thế?”

Trịnh Lý Hành tức đến mức giậm chân: “Tốt, tốt, vừa được phong hậu đã dám đối đầu với trẫm, xem ra Tiêu gia các ngươi định phản rồi!”

“Tiêu gia vốn trung thành, ngài không biết sao?” Ta cười mỉa, “Chỉ là ngài đối đãi với muội muội của trung thần như thế này, làm sao mà không khiến các huynh trưởng của ta nản lòng chứ – ngài thật sự không hiểu ư?”

Ta thẳng thừng ngồi xuống cạnh giường, “Xin Hoàng thượng rời đi, thần thiếp muốn nghỉ ngơi.”

Trịnh Lý Hành tức tối rời đi.

Trừng Ngọc lo lắng tiến đến bên cạnh ta, nói: “Nương nương, như thế có phải quá lộ liễu không?”

Ta không biểu lộ cảm xúc: “Không sao, để hắn sớm nhận ra vị trí của mình. Ta thực sự không muốn phí công giả vờ với hắn.”

Ta dặn dò: “Chúng ta hãy nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng mai còn phải tiếp kiến các mệnh phụ, không chừng còn có thể gặp các huynh trưởng của ta nữa.”

9.

Ngày mùng một năm mới, ta và Trịnh Lý Hành cùng ngồi tiếp kiến văn võ bá quan và các mệnh phụ trong ngoài triều đình.

Phượng quan, phượng bào cộng lại nặng đến vài chục cân, ngoài sự trang nghiêm, lộng lẫy để tôn lên khí thế của Hoàng hậu thì chẳng có ích gì.

Mặc một bộ y phục chán ghét và ngồi cạnh một người ta không ưa quả là vô vị, may thay, sau khi lễ chúc mừng kết thúc, ta có thể riêng gặp người thân của mình.

Sau khi hoàn tất lễ nghi, ta liền lui về sau bình phong ở chính điện Phượng Nghi cung chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân của người tiến vào, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp: “Vi thần Tiêu Diễm An tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Cớ gì phải câu nệ những lễ nghi hão huyền ấy?” Ta mỉm cười, ra lệnh cho người dẹp bình phong, “Nhị ca, gần đây phủ đệ ra sao rồi? Tam ca sao không cùng đến?”

Nhị ca của ta có chút không vui, nói: “Hoàng hậu nương nương, người dẹp bình phong như vậy e là không ổn…”

Ta không để tâm: “Trước đây ở Đông cung cũng gặp nhau như thế, có ai dám nói gì đâu?”

“Đông cung dẫu sao cũng không thể so với trong cung, hơn nữa người vừa phục vị Hoàng hậu, hành sự nên cẩn trọng…”

“Nương nương, nương nương, nương nương, nhị ca, ca thật sự đã xa cách với muội rồi sao?” Ta tỏ vẻ không hài lòng, “Chốn cung đình đã đủ khiến người ta khó chịu rồi, người nhà còn phải giữ lễ nghi gì nữa?”

“Mai Nhi,” Nhị ca thở dài bất lực, “Muội vẫn cứ tính khí như thế, trước đây Hoàng thượng khăng khăng không lập muội, chẳng lẽ chưa đủ là bài học sao? Cung đình đâu phải là Tiêu phủ, Hoàng thượng tuy là phu quân của muội, nhưng cũng là quân vương, muội phải luôn thuận theo ý ngài…”

“Trước đây ca không nói như vậy.” Đột nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên.

Chỉ thấy một nam nhân râu rậm bước nhanh đến, cười tươi với ta, “Mai Nhi, tên này trước đây viết cho ta bức thư, câu chữ đầy lửa giận, mắng tên Hoàng đế trẻ dại đến mức ngu xuẩn, dám ức hiếp muội muội của Tiêu gia, khiến ta tức giận mà muốn lên kinh tìm tên họ Trịnh ấy tính sổ. Giờ lại đi khen Hoàng đế, đừng nghe huynh ấy nói nhảm.”

Huynh ấy chắp tay hành lễ với ta: “Hoàng hậu nương nương mọi sự vẫn ổn chứ?”

Nước mắt ta rưng rưng: “Tam ca, những năm qua ở phương Bắc có tốt không, giờ đây…” Ta nghẹn ngào không nói nổi nữa.

Tam ca cũng có chút xúc động: “Đã mười năm rồi, Mai Nhi, muội đã trưởng thành thành một thiếu nữ rồi.”

Ta bật cười: “Mười năm trước chẳng phải muội đã là thiếu nữ rồi sao? Khi đó muội đã lấy chồng rồi.”

Ta nhìn hai người ca ca của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.

Nhị ca giữ chức Trung thư lệnh, mỗi năm ít nhiều cũng có thể gặp một lần; còn Tam ca thì thường xuyên trấn thủ nơi biên ải, thoáng chốc đã mười năm chưa gặp lại.

Mười năm trước, khi cha và đại ca đột ngột tử trận nơi biên cương, nhị ca mới vừa tròn tuổi đội mũ, Tam ca chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà cả hai đã cùng nhau gánh vác Tiêu gia.

Giờ đây, ai còn dám khinh thường Tiêu gia vì không có Tiêu lão tướng quân?

Nhị ca, Tam ca đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ cũng không cần nói ra.

“Tam ca, vì sao Hoàng thượng đột nhiên triệu hồi ca về kinh?”

Sau khi chào hỏi, ta liền hỏi thẳng, “Đừng nói là tự nguyện trở về, muội biết Hoàng thượng muốn phái ca lên tuyến đầu Tây Bắc. Có tình huống khẩn cấp nào mà khiến Hoàng thượng phải điều động quân phòng thủ Bắc Hồ đến Tây Bắc?”

Tam ca nghẹn lời, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: “Mai An, ta nói thật với muội: tình hình Tây Bắc hiện rất nguy cấp.”

Ta rùng mình, đang định hỏi thêm thì nghe Tam ca chửi: “Bọn Tây Di chỉ là lũ cỏn con, thời Tiên đế chúng còn đáng để mắt tới sao? Đến thời ta thì chúng chưa từng dậy sóng, nhưng đến thời Hoàng thượng thì sao, hai năm vẫn chưa bình định được, ngược lại càng ngày càng loạn! Một lũ chó chết, đợi khi Tiêu gia gia của chúng bay đến, xem ta xử lý chúng thế nào…”

Nhị ca vội vàng ngăn cản, rồi quay sang ta cười khổ: “Ý của Hoàng thượng e là muốn ngự giá thân chinh, bảo Giác An bảo vệ ngài.”

Ta giật mình, “Đã đến mức phải ngự giá thân chinh rồi sao?”

“Thật ra, không phải như vậy.” Nhị ca thở dài nói, “Nhưng tình hình chiến sự quả thực không mấy khả quan. Hoàng thượng có lẽ muốn nhân cơ hội này lập công lớn, trấn áp ngoại tộc…”

“Vớ vẩn!” Ta giận dữ nói, “Hắn chẳng qua là muốn gây dựng công lao, mà chẳng hề để tâm đến việc ở kinh thành, Thái tử chưa lập, rất có thể gây ra hỗn loạn… Hoàng thượng đã quyết tâm rồi sao?”

Tam ca tức tối nói, “Chứ còn gì nữa, chỉ còn thiếu một đạo tấu chương mà thôi. Không phải ta nói, rõ ràng chuyện này chỉ cần ta dẫn thêm ít binh mã là có thể giải quyết, vậy mà… Thôi, không nên bàn luận quốc quân.”

“Đệ bàn luận còn ít sao?” Nhị ca lườm huynh ấy một cái, Tam ca liếc mắt rồi im bặt.

Sau đó Nhị ca lại nhìn ta nói: “Mai nhi, nếu Hoàng thượng nhất quyết thân chinh, trong cung này e rằng phải để muội nhiếp chính.”

Ta nhíu mày: “Dù hoàng tử còn nhỏ, nhưng chẳng phải vẫn còn Thái hậu sao? Hoàng thượng đã chán ghét ta từ lâu, sợ rằng không muốn để ta nhiếp chính đâu.”

“Hoàng thượng còn chán ghét Thái hậu hơn.” Nhị ca hạ giọng, “Hắn là người cố chấp, xưa nay không tin tưởng những ai đã từng giúp đỡ mình, dù là Thái hậu, muội, hay cả Tiêu gia. Hơn nữa, Thái hậu vốn không xuất thân từ thế gia, cũng chẳng có kinh nghiệm chính trị, nếu bà ấy nhiếp chính e rằng triều đình sẽ không phục. Dù Hoàng thượng không muốn, muội vẫn là người duy nhất có thể quản lý triều chính.”

Chúng ta lại bàn bạc thêm một vài việc, đến khi quan viên trong triều cáo lui, ta vẫn còn quyến luyến.

Bỗng nhiên, Nhị ca nói: “Mai nhi, ta có chuyện muốn nói riêng với muội.”

Tam ca khó chịu bĩu môi rồi rời đi.

Nhị ca nghiêm nghị hỏi ta: “Mai nhi, tam hoàng tử… muội thấy thế nào?”

Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Minh nhi thông minh, điềm đạm, không giống như mẫu thân nó ngu muội. So với Khâm nhi yếu đuối, Chung nhi nghịch ngợm, quả thực Minh nhi là đứa trẻ xuất sắc nhất.”

Nhị ca gật đầu: “Ta đã nghe nói Hoàng thượng có ý lập tam hoàng tử làm Thái tử, xem ra quả thực đáng tin.”

Ta trợn mắt, đó chẳng qua là vì Minh nhi là con của Chu Tú Ngân, giờ Chu Tú Ngân bị hắn chán ghét, không biết hắn còn muốn lập Minh nhi nữa hay không.

Nhị ca suy nghĩ một hồi, đột nhiên quay sang nhìn ta nói: “Tam hoàng tử năm nay đã tám tuổi rồi phải không?”

Ta gật đầu: “Qua tháng Hai sẽ tròn chín tuổi.”

“Mai An, Văn nhi cũng đã tám tuổi, có thể sắp xếp nhập cung rồi.”

Trong lòng ta khẽ chấn động.

Tiêu Văn là trưởng nữ của Nhị ca, mấy năm nay ta chưa gặp nhưng thường nghe Nhị ca nhắc đến.

Nhập cung sao? Lại đi theo con đường của ta năm đó…

“Văn nhi còn nhỏ, giờ chưa cần vội.” Ta thoái thác.

“Không còn nhỏ nữa đâu, Mai nhi, các nữ tử Tiêu gia đều phải trải qua con đường này. Tổ mẫu, cô mẫu, và cả muội. Văn nhi cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là nữ tử Tiêu gia.”

Trong lòng ta lạnh lẽo.

Mỗi thế hệ đều có một nữ tử Tiêu gia nhập cung, tổ mẫu ta, Trang Khác Hoàng hậu sinh ra Tiên đế rồi đột ngột qua đời; cô mẫu ta, Huệ phi sau khi trở thành sủng phi của Tiên đế cũng chỉ sống được hai năm, ta thậm chí chưa từng gặp bà.

Còn ta, một Hoàng hậu bị Hoàng thượng chán ghét, bề ngoài là người chiến thắng, nhưng thực chất thì sao?

Những tháng ngày đầy gió đao sương kiếm trong cung sâu này, những nơi không thể thấy ánh sáng… Văn nhi có đáng phải đi lại con đường ấy không?

Nhưng Nhị ca nhìn ta chằm chằm, “Mai nhi, là nữ tử Tiêu gia, sinh ra chính là để vào cung.”

Đúng vậy, đó là câu mà từ nhỏ ta đã nghe phụ thân lặp đi lặp lại.

Sinh ra chính là để vào cung, không thể trốn thoát, cũng chẳng thể tránh né.

Ta thở dài một hơi, “Nhị ca sắp xếp đi, đến lúc đó ta sẽ nói với Hoàng thượng một câu là được.”

10.

Vừa mới ra khỏi tháng Giêng, Trịnh Lý Hành đã hạ chỉ ngự giá thân chinh, không ngoài dự đoán, ta được giao phó việc giám quốc.

Ngày mùng một tháng Hai, Hoàng thượng cùng Tiêu tướng quân dẫn đại quân rời kinh, tiến về Tây Bắc.

Ta dẫn đầu các phi tần đưa tiễn từ phía sau.

Trong suốt thời gian này, Trịnh Lý Hành chưa từng nhìn ta lấy một lần.

Cuộc sống giám quốc không bận rộn như ta tưởng tượng.

Trong kinh thành, nhị ca của ta nắm quyền, không có việc gì lớn xảy ra.

Mỗi buổi sáng, ta ngồi tại Cần Chính điện, cùng với các thái giám cầm bút phê duyệt tấu chương, buổi chiều trở về Hồng Ninh cung để dạy dỗ Hoàng tử và Công chúa.

Dĩ nhiên, bây giờ có thêm một người nữa, đó là cháu gái ta, Tiêu Văn.

Văn Nhi giống hệt ta khi mới nhập cung năm đó: cũng kiêu ngạo, cũng thích mặc y phục màu đỏ.

Ta sẽ dạy nàng cách trở thành một Hoàng hậu xứng đáng.

Như chính ta bây giờ.

Hậu cung không có Hoàng đế bình yên như một hồ nước tĩnh lặng.

Những phi tần xinh đẹp nhỏ bé không còn đối tượng để tranh đấu, thường tụ tập cùng nhau ăn hạt dưa và chơi lá bài.

Mùa hạ đến, ta còn thấy vài quý nhân đấu cỏ trong ngự hoa viên.

Thấy ta, họ sợ hãi chạy tán loạn, ta cũng chẳng buồn truy cứu.

Rốt cuộc, cũng chỉ là mấy cô gái trẻ mười mấy tuổi, không cần phải suốt ngày ngồi yên một chỗ.

Nếu nói có việc gì đáng kể, thì chính là, Diệp Tiệp dư đã có thai.

Việc này cũng không có gì lạ.

Sau khi Hồ thị qua đời, Diệp Tiệp dư được sủng ái nhất, nàng có con cũng là chuyện sớm muộn.

Sau khi nhận tin, ta liền theo lệ mà sắp xếp chuyện dưỡng thai, các phi tần khác cũng giả bộ chúc mừng.

Chỉ có Thái hậu là rất vui mừng, bà còn đưa Diệp Tiệp dư vào ở cùng trong Ý Ninh cung.

“Mẫu hậu, như vậy không hợp quy củ đâu.” Ta khuyên nhủ.

“Quy củ gì chứ,” Thái hậu không kiên nhẫn đáp lại, “Ai gia và nàng ta ở cùng nhau chẳng khác gì ở cùng cháu của ai gia. Ai gia có sáu đứa cháu, đều ở Hồng Ninh cung, chẳng ai đến bầu bạn với ai gia. Hoàng thượng thì không ở trong cung, chẳng lẽ không cho bộ xương già này tìm người trò chuyện sao?”

Xem ra Thái hậu muốn tự mình nuôi dưỡng đứa con của Diệp Tiệp dư.

Ta cũng không tiện khuyên nhiều, dù sao những năm qua Thái hậu đã chịu nhiều cay đắng, khi Tiên đế còn tại thế, người không muốn nhìn bà thêm một lần.

Nay bà cuối cùng cũng thoát khổ, nhưng con cháu lại bất hiếu.

Ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể thuận theo bà, dù sao Diệp Tiệp dư ở Ý Ninh cung cũng giúp ta đỡ phiền lòng.

Năm này trôi qua thật nhanh.

Mỗi tháng, ta đều nhận được chiến báo từ Tây Bắc, toàn là những tin tức bình thường hoặc thắng trận nhỏ.

Đến tháng Mười một, ta nhận được thư của Tam ca.

Qua thư, có thể thấy huynh ấy cũng có chút lo lắng, nói rằng tình hình Tây Bắc còn nghiêm trọng hơn dự đoán, địch nhân ở phía Bắc liên kết với Khuyển Nhung ở phía Tây Nam, thật là khó đối phó.

Điều tệ hại hơn là Hoàng thượng thường không nghe lời khuyên, chỉ huy quân đội một cách cứng nhắc.

Chiến báo tuy không nói gì, nhưng thực tế đã thua vài trận, may mắn là không bị tổn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, huynh ấy và các phó tướng đang căng thẳng tìm cách, hy vọng mùa xuân năm sau chiến sự sẽ có chuyển biến tốt.

“Ta biết ngự giá thân chinh là không đáng tin mà,” ta đau đầu nói với Trừng Ngọc, “Khả năng của hắn chỉ làm vướng chân Tam ca mà thôi.”

Thoắt cái đã đến tháng Chạp.

Lễ Lạp Bát đến cũng mang lại chút không khí vui tươi cho cung đình ảm đạm.

Sáng sớm, ta chủ trì phát cháo Lạp Bát cho toàn cung, đến trưa mới có thời gian đi thỉnh an Thái hậu.

Vừa bước vào điện, đã thấy Thái hậu và Diệp Tiệp dư đang ngồi trò chuyện, bụng của Diệp Tiệp dư đã rất lớn.

“Tính ra cũng sắp sinh rồi, không biết là Hoàng tử hay Công chúa?” Ta mỉm cười hỏi.

Diệp Tiệp dư đỏ mặt xoa bụng, “Thần thiếp mong là một tiểu công chúa.”

“Con gái luôn là người gần gũi,” Thái hậu cười nói, “Ai gia cũng muốn có thêm một cháu gái.”

Ta cười phụ họa, định nói thêm thì đột nhiên một thái giám từ ngự tiền xông vào, vội vã hành lễ trước Thái hậu và ta: “Nương nương, nô tài có chuyện gấp bẩm báo.”

Trong lòng ta chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Thái hậu, chỉ thấy sắc mặt Thái hậu cũng nghiêm trọng hẳn. “Diệp Tiệp dư lui xuống trước đi,” người ra lệnh, sau đó nói, “Có chuyện gì, mau nói.”

“Chuyện này…” Vị thái giám rõ ràng lưỡng lự, do dự nhìn ta.

Ta trấn tĩnh nói: “Nếu là việc liên quan đến Hoàng thượng, có Thái hậu ở đây cũng không sao.”

Thái giám kia liền quỳ sụp xuống: “Nương nương, Tiêu tướng quân cấp báo, Tây Bắc đại bại, Hoàng thượng… Hoàng thượng đã mất tích!”

11.

“Nương nương, Cung phi nương nương cầu kiến…”

“Không gặp,” ta cứng nhắc ngồi trong nội điện Phượng Nghi cung, sau một lúc lâu liền ném mạnh chén trà ra ngoài.

“Giờ này mà còn gặp với không gặp! Bảo bọn họ đều an phận ở cung của mình, không có việc gì thì không được ra ngoài!”

Lúc này đã một canh giờ kể từ khi Ý Ninh cung nhận được tin Hoàng thượng mất tích.

Thái hậu khi đó lập tức ngất xỉu, còn ta thì tâm trí rối bời, không có cách nào sắp xếp lại suy nghĩ.

“Nương nương,” Trừng Ngọc nhẹ nhàng nhắc, “Lúc này mà phong tỏa cung cấm sẽ khiến toàn cung bất an.”

Ta sững người, rồi nói: “Đúng vậy. Trước Tết cứ để mọi thứ như thường, tuyệt đối không được để triều đình nhận ra điều gì bất thường.”

Trừng Ngọc lại nhắc khéo: “Nương nương, Cung phi vẫn đang chờ bên ngoài.”

“Cho nàng ta về đi, nói ta bị chóng mặt không khỏe, đã nằm nghỉ rồi.”

Ta bực bội xoa trán, “Giờ thật không có tâm trí để đối đáp với họ.”

Liên Ngọc mới thay một cái chén khác, rót trà rồi bực bội lẩm bẩm: “Nương nương, nô tỳ thấy Hoàng thượng mất tích chẳng phải rất tốt sao? Như vậy sẽ không còn ai cản trở Tiêu tướng quân…”

“Ngươi biết gì chứ! Hoàng thượng bây giờ sống chết không rõ, quốc bản lung lay; phía tây bắc lại hổ rình mồi, nếu tìm được Hoàng thượng thì còn tốt, nếu không tìm được… Minh nhi mới có chín tuổi! Ngay cả Khâm nhi lớn nhất cũng chỉ mới mười một tuổi, vua còn nhỏ mà quốc gia đã nguy cấp, đến lúc đó kinh thành sẽ rối loạn, nội ngoại đều gặp họa, lúc đó ta phải làm sao đây!”

Ta tức giận đấm mạnh xuống giường.

“Tên khốn đó, ta còn mong hắn chết sớm đi cho rồi! Nhưng hắn lại sống dở chết dở để gây thêm phiền phức cho ta thế này!”

“Nếu vậy,” Liên Ngọc mắt sáng lên, ghé sát lại: “Chúng ta không bằng coi như Hoàng thượng đã băng hà tại Tây Bắc. Theo nô tỳ thấy, cho dù Hoàng thượng còn sống thì nhất thời cũng chưa tìm được, mà loạn vẫn sẽ xảy ra; đến khi tìm được, lại càng cản trở tướng quân và nương nương…”

Phải rồi.

Nước mắt dần dâng lên trong mắt ta, những năm tháng mà Trịnh Lý Hành còn sống, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, nhẫn nhịn bao điều ấm ức?

Nếu hắn chết rồi, ta sẽ là Thái hậu, từ đó không còn ai có thể ức hiếp ta nữa.

“Nhưng Minh nhi còn quá nhỏ.” Ta suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn chưa ổn. “Nếu thiên hạ thái bình thì không nói, nhưng vua cha băng hà, lòng dân tất loạn; tân đế còn nhỏ không đủ sức khiến quần thần phục, ta lại không phải mẹ đẻ… tin tức truyền ra ngoài chắc chắn sẽ tiếp thêm khí thế cho địch, làm giảm nhuệ khí quân ta.”

“Chẳng phải còn có Tiêu đại nhân và Tiêu tướng quân sao?” Liên Ngọc nghi hoặc, “Có nương nương và Tiêu gia, ai dám không phục?”

“Ngọai thích chuyên quyền,” ta lắc đầu, “Hoàng thượng sau khi lên ngôi đã luôn bồi dưỡng thế lực của mình, ở mọi nơi đều chống đối Tiêu gia.

Tuy rằng phe cánh đó chưa thành hình gì nhiều, nhưng đến lúc Minh nhi trưởng thành thì vẫn còn nhiều năm nữa, Tiêu gia cũng thực sự quá lớn mạnh. Chỉ cần sơ suất một chút, sẽ bị đồn thổi thành ‘dựa vào thiên tử để lệnh chư hầu’ mà mang tiếng xấu.”

Ta đau đầu nói, “Nhưng còn có biện pháp nào tốt hơn không? Chuyện này… vẫn phải bàn bạc với Mẫu hậu.”

Ngày hôm sau, nghe tin Thái hậu đã tỉnh, ta liền gác lại mọi chuyện, vội vàng đến Ý Ninh cung.

Trong nội điện, Thái hậu ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ta.

“Diệp Tiệp dư đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, bây giờ lo lắng vô cùng, với bụng bầu lớn thế kia, cứ chạy đến chỗ ta. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng động thai khí.” Thái hậu thở dài nói.

“Thưa mẫu hậu, Mai An nói điều này có thể không nên, nhưng thai nhi trong bụng của nàng đã không còn quan trọng nữa, hiện tại điều quan trọng nhất chính là Minh nhi.”

Ta lòng như lửa đốt, không còn để ý đến việc hoàng tự hay không hoàng tự nữa. “Mẫu hậu, hiện nay Hoàng thượng sống chết chưa rõ, chúng ta có nên gấp rút lập Minh nhi làm tân quân không?”

Ta cứ ngỡ Thái hậu sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bà lại che mặt khóc nức nở: “Mai An, con xem, con xem ta đã khổ cực nuôi dạy đứa con này suốt nửa đời người! Làm chồng không có nhân đức, làm cha không có tình thương, làm con không có hiếu, làm quân vương không có tài đức… Phụ hoàng của nó suốt đời khắt khe với ta, ta nhẫn nhịn chịu đựng để nó lên làm Thái tử – ta đã nghĩ mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi cảnh khổ. Vậy mà nó làm gì chứ? Cố tình làm cái trò ngự giá thân chinh, để rồi tự mình vứt bỏ mạng sống ở vùng biên ải Tây Bắc! Ta còn có thể trông mong vào điều gì đây? Mai An, ta còn có thể trông mong vào điều gì nữa?”

Ta vội vàng tiến lên lau nước mắt cho người: “Người vẫn còn hoàng tôn, mẫu hậu, Minh nhi là cháu ruột của người, nó chỉ nhận người là tổ mẫu duy nhất. Chưa kể còn có nhi thần, nhi thần từ nhỏ đã ở trong cung được người chăm sóc, cũng coi như là nửa đứa con gái của người vậy.”

Ta an ủi một hồi, thấy Thái hậu dần bình tĩnh lại, mới mở lời: “Mẫu hậu, việc này không thể trì hoãn, chúng ta nên quyết định liệu có chờ tin tức từ Hoàng thượng hay lập tân đế.”

“Lập tân đế.” Thái hậu dứt khoát khiến ta kinh ngạc, “Hắn có thể tùy ý làm loạn, nhưng quốc gia thì không thể một ngày không có vua! Ai biết khi nào mới tìm thấy vị Hoàng đế này? Loạn lạc khắp nơi, sống hay chết cũng chưa rõ!”

Ánh mắt người chợt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào ta: “Mai An, con cũng không muốn hắn làm Hoàng đế nữa, đúng không?”

Ta có chút lo lắng, nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào ánh mắt Thái hậu: “Thưa mẫu hậu, nhi thần xin thứ lỗi nếu có lời bất kính, Hoàng thượng với phẩm chất như vậy thực sự không thích hợp làm vua.”

Thái hậu nhìn ta, bất chợt nở một nụ cười chua chát: “Con xem, hai mẹ con ta khi xưa đã nhìn nhầm! Khi đó làm sao con lại có thể nghiêng lòng vì một người vô tình vô nghĩa như vậy mà làm phu quân?”

Ta cũng cười chua xót: “Còn người khi ấy sao lại chọn một người ngu muội bất tài như vậy mà làm con trai?”

Ta và Thái hậu nhìn nhau cười khổ, cười rồi lại cùng nhau khóc.

Khóc vì phu quân bạc tình, khóc vì cuộc đời không con.

Một lúc sau, chúng ta đều mệt mỏi vì khóc, chẳng ai nói lời nào.

“Minh nhi không thích hợp làm tân đế,” Thái hậu đột nhiên lên tiếng, “Theo quy định, Chu thị đã bị phế truất, Minh nhi không phải là đích tử, cũng không phải trưởng tử, lập tân đế cũng nên lập Khâm nhi, nhưng Khâm nhi lại thừa hưởng tính cách yếu đuối của mẫu thân, thực sự không thành đại sự. Điều đó còn có thể bỏ qua, nhưng điều quan trọng là Minh nhi vẫn còn quá nhỏ, nói lập hiền quân cũng khó lòng thuyết phục mọi người. Bây giờ tình hình Tây Bắc không khả quan, nếu để họ biết tân đế còn nhỏ tuổi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Nhưng đến nước này rồi thì còn cách nào tốt hơn không?” Ta lo lắng nói, “Hoàng thượng không có người con nào đã trưởng thành…”

“Nhưng Tiên đế thì có,” Thái hậu lộ ra ánh mắt quyết đoán mà ta chưa từng thấy trước đây, “Còn có mấy hoàng tử đã trưởng thành.”

Ta ngỡ ngàng, lòng đầy do dự: “Mẫu hậu đang nói đến Trang Lãng Vương gia và Thương Tức Vương gia sao? Chỉ là phong địa của họ quá xa, đã nhiều năm không trở về kinh, nếu đột ngột triệu hồi e rằng sẽ gây nghi ngờ chăng? Hơn nữa họ đều có thê tử và con cái, đến lúc đó…”

“Hai người họ đều là sói đội lốt cừu, ban đầu chính vì phạm lỗi mà bị Tiên đế đày ra vùng biên ải xa xôi, không có chiếu chỉ thì không được về kinh.” Thái hậu ánh mắt trở nên sắc bén, “Dĩ nhiên không thể lập họ, nếu không thì đừng nói đến Minh nhi, ngay cả chúng ta cũng không còn chỗ dung thân.”

“Vậy ý mẫu hậu là…” Ta bất chợt nghĩ đến một người, “Có phải là…”

“Thanh Thái nguyên sư,” Thái hậu gật đầu với ta, “Tứ hoàng tử của Tiên đế, hơn mười năm trước đã xuất gia, nên không được phong vương. Mẫu phi của hắn, Chân Thái phi, cũng là người xuất gia, gia tộc của nàng ta không có thế lực gì, sẽ không đe dọa đến chúng ta. Quan trọng nhất là hắn không màng thế sự, sẽ không lập thê sinh tử. Hắn có thể nhận Minh nhi làm con thừa tự, Minh nhi liền trở thành thái tử danh chính ngôn thuận, chờ đến khi trưởng thành thì sẽ kế vị… không ai có thể nói gì thêm.”

“Nhưng hắn là người xuất gia mà,” ta kinh ngạc nói, “Một hòa thượng hoàn tục để làm hoàng đế – điều này còn khó chấp nhận hơn là Minh nhi kế vị! Hơn nữa dù sao hắn cũng là hoàng tử đã trưởng thành, chúng ta làm sao chắc chắn hắn sẽ luôn tuân theo ý muốn của chúng ta?”

“Con yên tâm, ta rất hiểu Chân Thái phi và con trai của bà ta.” Thái hậu vỗ vai ta, khẽ cười, “Lý Tuân từng là hoàng tử được Tiên đế yêu thích nhất, hắn ôn hòa thông minh, Tiên đế từng nhiều lần muốn lập hắn làm Thái tử. Đó cũng là lý do tại sao khi sự việc Trường Sa Vương gia ép hắn xuất gia bị bại lộ, Tiên đế liền chán ghét Đại hoàng tử. Đáng tiếc là hắn lại có một mẫu phi không đáng tin cậy. Ta luôn không hiểu tại sao Chân Thái phi đang yên đang lành lại từ bỏ thân phận sủng phi để xuất gia, khiến con trai bà ta cũng một lòng hướng Phật. Chúng ta đâu phải muốn giữ hắn mãi mãi, đợi Minh nhi trưởng thành thì hắn có thể lập tức trở về làm nguyên sư của mình.”

Thái hậu vẻ mặt đầy tự tin, “Chân Thái phi thiếu ta một ân tình. n tình này, bà ta không thể không trả.”

12.

Năm trước, triều đình vẫn giữ vẻ yên bình: Tết nguyên tiêu, đêm giao thừa, tất cả đều giả vờ như Hoàng đế đang thân chinh ở Tây Bắc, không có gì bất thường, chỉ mình ta tiếp nhận lễ bái của văn võ bá quan.

Ta điềm tĩnh, khéo léo nói với họ rằng, chiến sự Tây Bắc thuận lợi, không cần phải lo lắng.

Nhưng bên trong, sóng ngầm vẫn cuồn cuộn: Thanh Thái Nguyên sư bị người ta cưỡng ép đưa ra khỏi chùa, khi đến hậu điện của Cần Chính điện thì sợ hãi đến mức bật khóc, mãi đến khi Chân Thái phi đến khuyên giải mới bình tĩnh lại.

“Đây thật sự là vị Thái tử mà Tiên đế chọn sao?” Ta đành cười gượng.

“Chỉ là yếu đuối mà thôi, Tiên đế vốn thích những đứa trẻ như vậy.” Thái hậu mặt không chút biểu cảm. Từ khi đứa con nuôi mà bà dốc tâm sức nuôi dưỡng bị chúng ta ép phải chết, bà rất ít khi bộc lộ cảm xúc gì.

Gần nửa canh giờ sau, Chân Thái phi mới bước ra, thở dài một hơi nói với chúng ta: “Tuân nhi sẽ làm theo yêu cầu của các người, chỉ là…”

“Người cứ nói thẳng, không sao đâu.” Ta nhẹ giọng trấn an.

“Đợi khi Tây Bắc được dẹp yên, quốc gia yên ổn, thì Tuân nhi sẽ thoái vị.” Chân Thái phi nhìn về phía Thái hậu.

“Việc này… chỉ sợ không ổn? Quân vương thay đổi liên tục, e rằng sẽ không có lợi cho triều chính…” Ta ngập ngừng.

“Được.” Không ngờ Thái hậu lập tức đồng ý, “Nhưng trong thời gian tại vị, hắn phải làm tốt vai trò của một hoàng đế, tuyệt đối không được làm điều gì quá đáng, gây tổn hại cho quốc gia.”

Chân Thái phi lại thở dài: “Tỷ tỷ, người biết rằng mẹ con ta tuyệt đối không dám làm trái ý người. Năm xưa, mạng của Tuân nhi là nhờ người cứu, nay dùng cho người cũng là lẽ phải.”

Thái hậu dịu giọng: “Lan Trân, ngươi hiểu ta; nếu không phải vì chuyện này, ta tuyệt đối không nghĩ đến việc sử dụng Tuân nhi. Sau này, các ngươi cứ an tâm mà tu hành, tân đế sẽ tôn trọng hắn như một người thúc.”

Chân Thái phi gật đầu, hành lễ rồi lui xuống.

Ta nhìn Thái hậu, Thái hậu nhìn ta, một lúc sau mới nói: “Mai An, chuyện tiếp theo giao cho con.”

Ta vốn định kéo dài đến tháng hai mới tuyên bố hoàng đế băng hà, nhưng tình thế lại ép buộc: Tây Bắc vô cùng hung hãn, đến cả tam ca cũng có phần bất lực, liên tiếp để mất ba thành.

Chiến báo truyền về kinh thành, lòng dân không khỏi bàng hoàng.

“Tam đệ nói trong quân có nội gián, Tây Bắc đã biết chuyện Hoàng thượng mất tích.” Nhị ca vào cung nói với ta, “Mai An, không thể chần chừ được nữa, phải lập tức đưa tân đế lên ngôi.”

Ngày mười sáu tháng giêng, ta đột ngột triệu tập quần thần, tuyên bố rằng Hoàng thượng đã bị trọng thương ở Tây Bắc, không còn khả năng cứu chữa.

May thay trước khi lâm chung, Hoàng thượng để lại mật chiếu, lệnh cho đệ đệ duy nhất còn ở kinh thành là Thanh Thái Nguyên sư lập tức hoàn tục, được phong làm hoàng thái đệ, ngay sau khi băng hà sẽ lập tức đăng cơ, loại bỏ mối họa Tây Bắc để báo thù cho Hoàng thượng.

Sau đó, Trịnh Lý Tuân cầm mật chiếu ta đã dày công giả mạo, bước lên ngự tọa của Hoàng đế.

Lúc này, nhị ca liền dẫn đám quan thần thuộc phe mình phủ phục dưới chân, đồng thanh hô vạn tuế; những quan thần còn lại với vẻ mặt ngỡ ngàng cũng đành phải cúi đầu bái lạy theo.

Từ đó, quyền lực hoàng gia đã được chuyển giao, tân đế chính thức lên ngôi.

Thái hậu vẫn là Thái hậu, không chỉ vậy, bà còn là kẻ nắm quyền thực sự ẩn sau ngai vàng; còn ta, với vai trò hoàng tẩu, có phần trở nên lúng túng.

Tân đế tôn ta làm Dụ Hoa hoàng hậu, về Hồng Ninh cung dạy dỗ hoàng tự.

Chuyện tân đế là một nhà sư hoàn tục đã gây ra sóng gió trong triều đình; nhưng ngay buổi lâm triều đầu tiên, Trịnh Lý Tuân đã tuyên bố rằng mình sẽ nhận con của Tiên đế làm con, kế thừa hoàng tộc, như vậy quần thần cũng không còn bận tâm nữa: dù sao tiên đế cũng để lại vài đứa con trai, quốc bản chắc chắn sẽ có người kế thừa, còn lo lắng gì nữa? Tốt hơn là hãy lo cho Tây Bắc đi.

Một chuyện khác, không lớn lắm, là Diệp Tiệp dư đã qua đời.

Diệp Tiệp dư mất sau khi sinh con.

Cung nhân báo lại rằng nàng vì lo lắng quá độ, khi sinh thì băng huyết không ngừng.

Khó khăn lắm mới giữ được mạng, nhưng khi nghe tin Hoàng thượng băng hà, nàng lập tức ngất xỉu và không qua khỏi.

“May thay, Hoàng tử vẫn bình an.” Ta ôm lấy đứa bé đang nằm trong tã lót.

Đây là đứa con trai thứ năm của Trịnh Lý Hành.

Khi Thái hậu đến thăm, người vuốt ve đầu của tiểu hoàng tử và nói: “Ai gia đã dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng con cái, nhưng kết quả lại làm cho lòng này lạnh lẽo. Giờ đây, ai gia không muốn dồn sức nuôi dưỡng cháu nữa. Đứa trẻ này không có mẫu thân, chi bằng để nó đứng tên dưới danh nghĩa của con đi.”

Ta lắc đầu: “Minh Nhi sẽ nghĩ thế nào? Ta từ lâu đã hiểu rõ, làm một Hoàng hậu vô tử thì chỉ cần đối đãi công bằng với tất cả Hoàng tử, như vậy là tốt rồi.”

Ngoài việc chăm sóc đứa trẻ, ta thường xuyên đến Cần Chính Điện để gặp tân đế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.