Thái Tử Phi Nghịch Tập

Chương 5



Trịnh Lý Tuân là một vị Hoàng đế đáng tin cậy, chí ít là trong việc xử lý quốc sự, hắn hành xử rất quy củ, không làm gì khác ngoài việc gõ mộc ngư và niệm kinh khi rảnh rỗi.

Mọi việc hắn đều tuân theo ý của ta và Thái hậu, hai câu mà hắn thường xuyên nói nhất là “Ý của mẫu hậu thế nào?” và “Ý của hoàng tẩu ra sao?”

Thái hậu rất hài lòng với hắn.

Nhưng đôi lúc, ta không thể không thắc mắc trong lòng mà hỏi Thái hậu: “Đây chính là vị hoàng tử mà Tiên đế yêu thích nhất ư? Con thấy, hắn so với phế trưởng tử Trường Sa vương thì vẫn kém hơn đôi chút.”

Thái hậu chỉ nhạt nhẽo đáp: “Đứa trẻ này khôn ngoan giả ngu, hắn biết rằng cả hai mẹ con họ phải dựa vào chúng ta mà sống, vì vậy hắn tuân theo mọi việc… Nếu hắn không hướng lòng về Phật, thực sự được lập làm Thái tử, nhất định sẽ vượt qua Tiên đế một bậc.”

Đầu thu, tam ca gửi thư về.

Trong thư, ca thẳng thừng mắng Trịnh Lý Hành vì hàng loạt những hành động ngu ngốc khi nắm quyền lãnh đạo quân đội và bày tỏ sự khinh miệt đối với Tây Địch: “Khi Tây Địch nghe tin tân đế lên ngôi, bọn chúng sửng sốt, còn sĩ khí quân ta lại lên cao. Giờ đây chiến thắng đã rõ ràng, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ có tin thắng trận.”

Quả nhiên, đầu đông, tin chiến thắng lớn đã truyền về, hai trong ba thành bị mất đã được thu hồi.

Trong thư, tam ca nói rằng mặc dù năm nay e là không thể trở về, nhưng sang năm có hy vọng trở về kinh để ăn tết.

Quan lại và bách tính trong kinh thành ai nấy đều vui mừng, không khí bất an đầu năm đã tan biến.

“Tam ca cũng đừng truy kích quá sâu, năm nay mùa màng không tốt lắm, nếu đánh thêm hai năm nữa, quốc khố sẽ cạn kiệt.” Ta nói với nhị ca.

Tình hình căng thẳng đã giảm bớt, khiến ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian rảnh rỗi, ta dành nhiều thời gian bên cạnh Minh Nhi.

Giờ đây, nhiệm vụ chính của ta là dạy dỗ Minh Nhi và Văn Nhi, nhưng ta luôn không muốn gặp Văn Nhi nhiều, bởi khi nhìn thấy nàng, ta lại nhớ đến chính mình, nhớ đến Tiêu Mai An thuở hồn nhiên vui vẻ, chứ không phải một bức tượng Phật trẻ đã giữ mình trong cung sâu từ thuở thanh xuân.

Liệu Văn Nhi sau này có trở thành một Thái hậu thứ hai, hay là một Dụ Hoa Hoàng hậu thứ hai?

“Mẫu hậu, kể từ khi phụ hoàng qua đời, người dường như mất đi tinh thần.” Một ngày nọ, Minh Nhi lo lắng nhìn ta và nói.

“Thật vậy sao?” Ta đưa tay lên sờ bên má, rồi kinh ngạc nhận ra đôi má trước kia vốn đầy đặn giờ đã lõm sâu.

Ta vội vàng bảo Trừng Ngọc lấy gương đồng, trong gương, đôi mắt từng sáng lấp lánh của ta giờ đây đã phảng phất nét mệt mỏi như mắt cá chết.

Ta mới chỉ hai mươi tám tuổi, đây là năm thứ hai mươi ta vào cung.

Ta chạy trốn một cách thê thảm về phòng, lục tung rương hòm tìm lại bức họa của ta năm mười sáu tuổi, khi sắp thành thân với Trịnh Lý Hành.

Khi đó, ta đầy tự tin, cho rằng mình đã có tất cả những gì mà một cô gái mơ ước—nhưng nào ngờ người được gọi là “lương nhân” lại là kẻ mang đến cho ta mọi đau khổ, còn vinh hoa phú quý lại là sợi dây xích sắt buộc chặt lấy ta.

Ta đã dùng mười hai năm để chịu đựng tất cả, hao mòn gần như hết sinh lực và đánh mất những năm tháng đẹp nhất của đời người ở chốn không thể thấy ánh sáng này.

“Nương nương, người đừng suy nghĩ nhiều.” Trừng Ngọc bước vào an ủi ta.

“Không phải suy nghĩ nhiều, Minh Nhi nói đúng.” Ta mở to mắt cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, “Trừng Ngọc, ngươi xem, mười mấy năm… mười mấy năm rồi, ta luôn căm hận hắn… Toàn bộ sức lực của ta đều dùng để hận hắn, tính toán với hắn, giờ ta cuối cùng đã thắng… Trừng Ngọc, không còn ai có thể làm tổn thương ta như vậy nữa. Nhưng ta còn lại gì? Ta đã bị chốn thâm cung này nuốt chửng đến tận xương tủy… Trừng Ngọc, mạng này của ta, hơi thở này của ta, rốt cuộc là vì điều gì?”

“Vì con cái, vì huynh trưởng, vì tất cả những người thân yêu,” Không biết từ lúc nào, Thái hậu đã bước vào, “Ai gia muốn đến thăm Minh Nhi, lại nghe nói con đột nhiên quay về phòng. Đừng nói là con, mà ta, mẫu hậu của ta, và tất cả những hoàng hậu khác, đều đã trải qua như vậy.” Người tiến lại ôm lấy ta, đặt đầu ta lên đùi, “Phu quân vô tình, phi tần vô nghĩa… Kẻ không chịu đựng nổi sẽ trở thành kẻ thất bại như Chu thị; còn kẻ chịu đựng được, cũng chỉ có được danh hiệu, được thờ trong Thái Miếu, trở thành một cái tên được nhắc đến lướt qua trong sử sách. Ta không biết đã bao nhiêu lần khóc như con, những ngày đó của ta còn khó khăn hơn con nhiều, không có gia thế, không có con cái, Thái hậu không đoái hoài, hoàng thượng thì ghét bỏ… Nhưng cuối cùng ta chẳng phải vẫn đứng đây, còn Thục phi, người từng đè nén ta khắp nơi, giờ ở đâu? Chu Tú Ngân từ trắc phi của thái tử được phong làm Hoàng hậu, nàng sống tự tại được bao lâu? Cuộc sống cần có hy vọng, Mai An, khi ta làm Hoàng hậu, ta hy vọng tiên đế đăng cơ, nay ta hy vọng Minh Nhi trưởng thành. Giờ đây quốc bản đã vững vàng, triều sự thái bình, chẳng phải rất tốt sao? Còn những điều khác, cả đời chúng ta không có phúc hưởng rồi.”

Một tia nắng len qua khe cửa sổ, chiếu lên mái tóc ta.

Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, dịu dàng nói: “Mai An, con xem, mặt trời đã lên rồi.”

1.Phiên ngoại Lý Sâm

Từ nhỏ, ta đã là Hoàng tử được phụ hoàng yêu thích nhất. Mẫu phi của ta cũng là phi tần được người sủng ái nhất trong hậu cung.

Mẫu phi từng nói với ta rằng, bà có nhan sắc khuynh thành, xuất thân cao quý, và vốn dĩ đã được phụ hoàng định sẵn làm Thái tử phi.

Nhưng Thái hậu nhất quyết bảo rằng mệnh cách của bà không hợp với phụ hoàng, nên đã chọn mẫu hậu, người có xuất thân thấp kém hơn.

Nhưng có gì quan trọng đâu? Mẫu phi của ta vẫn luôn là người phụ hoàng trân trọng nhất, và ngay cả ta, con trai bà, cũng là trưởng tử của phụ hoàng, luôn vượt trên đứa con đích.

Từ khi có ký ức, ta đã thấy mẫu phi và mẫu hậu không ngừng tranh đấu.

Mẫu hậu ra ý chỉ gì, mẫu phi luôn là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Mẫu hậu dù có không hài lòng cũng không dám lên tiếng, vì phụ hoàng luôn đứng về phía mẫu phi.

Trong cung này, dường như Thục phi mới là người nắm quyền lớn nhất.

Nhưng mẫu phi lại không bao giờ vui vẻ.

Ta hỏi bà vì sao lúc nào cũng nhíu mày, mẫu hậu nói với ta rằng, chỉ cần có nhị đệ, ta sẽ không bao giờ có thể trở thành Thái tử.

Ta nói rằng, ta đã rất nỗ lực, ta luôn được phụ hoàng yêu thích hơn nhị đệ ốm yếu kia.

Mẫu phi xoa đầu ta và bảo, không thể nào, chỉ cần đích tử còn, vị trí Thái tử sẽ không bao giờ đến tay một hoàng tử thứ xuất.

Rồi nhị đệ qua đời.

Mẫu phi rất vui mừng.

Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu, bà lại không còn vui nữa.

Ta hiểu, vì mẫu hậu đã nhận tam đệ làm con mình, đích tử lại có rồi.

Mẫu phi ghét mẫu hậu, ghét cả tam đệ.

Ta cũng ghét tam đệ.

Tam đệ là con của một cung nữ.

Từ trước đến nay, chúng ta đều chẳng mấy bận tâm đến sự tồn tại của tam đệ, vì hắn không có mẫu phi, suốt ngày bẩn thỉu, không ai yêu quý.

Phụ hoàng cũng chẳng thích tam đệ, ta chưa bao giờ nghe người nhắc đến đứa đệ đệ này.

Nhưng tên nhãi nhếch nhác ấy bỗng dưng trở thành con của mẫu hậu, địa vị còn cao hơn cả ta.

Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn một hoàng tử kém cỏi như vậy trở Thành thái tử sao?

Ta không phục.

Mẫu hậu cũng không phục, bà không ngừng nói xấu tam đệ với phụ hoàng.

Phụ hoàng vốn đã không thích tam đệ, nay lại càng không muốn lập hắn làm Thái tử.

Nhưng phụ hoàng cũng không lập ta làm Thái tử.

Ta vẫn còn tứ đệ, ngũ đệ và lục đệ mới chào đời.

Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể nhận được sự yêu mến của phụ hoàng.

Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Con gái Tiêu gia nhập cung.

Mẫu phi đầy hứng khởi nói với ta rằng nàng là Thái tử phi được Thái hậu định trước. “Nếu nàng nhất quyết gả cho con, chẳng phải con sẽ trở thành Thái tử sao?” Mẫu phi mắt sáng rực.

Ta cảm thấy bất ngờ.

Đường đường là Hoàng tử, sao có thể dựa vào quan hệ với một nữ nhân để đạt được ngôi vị Thái tử?

Thật quá nhục nhã.

Khi vào cung Thái hậu thỉnh an, ta gặp tiểu thư Tiêu gia.

Nàng không đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt kiêu kỳ thường toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác phải run sợ.

Nàng ngồi thẳng trong bộ xiêm y đỏ, toát lên vẻ đoan trang như một mẫu nghi thiên hạ.

Ta tiến đến, nhưng nàng không thèm liếc nhìn ta một cái, như thể ta không hề tồn tại.

“Ngươi không hành lễ với bổn hoàng tử sao?” Ta có chút tức giận.

Từ nhỏ đến giờ, chưa ai trong cung dám bất kính với ta như vậy.

“Chưa báo trước mà đã tùy tiện xông vào, đây có phải là lễ nghi của quân tử không?” Nàng vẫn ngồi thẳng, đọc sách, mắt không hề rời trang giấy.

Ta càng giận dữ hơn: “Ngươi chỉ là một dân nữ nhỏ bé, có tư cách gì giảng lễ nghĩa với bổn hoàng tử? Chẳng thà ngươi nên học hỏi cách hành xử của những cung nữ trong cung này, họ còn lễ độ hơn ngươi nhiều. Ngươi muốn làm Thái tử phi sao? Ta thấy ngay cả một cung nữ cũng còn hơn ngươi!”

Nàng đặt sách xuống, nhìn thẳng vào ta rồi đột nhiên mỉm cười.

Ta chưa từng thấy nụ cười nào rực rỡ và kiêu hãnh đến vậy ở một nữ nhân, trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng chốc bối rối — hoặc có thể là thẹn thùng, nhưng ta không muốn thừa nhận.

Nhưng ngay giây sau, nàng chậm rãi, từng chữ một, nhìn chằm chằm vào ta và nói:

“Điện hạ đang nghi ngờ quyết định của Thái hậu nương nương sao? Nếu điện hạ cho rằng dân nữ không xứng đáng ở đây, vậy có thể trở về thỉnh cầu Thái hậu nương nương đưa dân nữ xuống làm cung nhân. Chứ không phải ở đây mà ỷ thế áp người, vô lý gây chuyện.”

Mặt ta nóng bừng, nhất thời không nghĩ ra lời nào để đáp trả, liền quay người bỏ chạy khỏi Ý Ninh cung.

Đi được một đoạn xa, mặt ta vẫn còn nóng ran, lòng lại càng thêm rối loạn: Chẳng lẽ nàng không biết sau này nàng có thể trở thành thê tử của ta sao? Vì cớ gì mà đối với ta lại vô lễ đến thế?

Ta ghét Tiêu Mai An.

Ta không nghe theo lời mẫu phi, không cố gắng cùng nàng bồi đắp tình cảm.

Trái lại, mỗi lần gặp nhau chúng ta đều lời qua tiếng lại, đấu khẩu không ngừng.

Mỗi lần như vậy, ta đều tức giận đến mức không thể kìm nén, thậm chí còn nghĩ thầm làm thế nào để hành hạ nàng sau khi nàng trở thành thê tử của ta, nhằm giải tỏa nỗi hận trong lòng.

Không đúng, một người như vậy làm sao có tư cách trở thành Thái tử phi?

Ta phiền lòng nghĩ đến điều đó, nhưng khuôn mặt lại không kìm nổi mà đỏ lên.

Chúng ta dần lớn lên.

Ta bận rộn học hỏi để trở thành một Hoàng tử văn võ song toàn, còn nàng bị Thái hậu giữ lại để học cách cai quản hậu cung.

Phụ hoàng ngày càng yêu thích ta, lúc đó ta tin rằng vị trí Thái tử chắc chắn thuộc về ta.

Ta bắt đầu hành động chống lại các đệ đệ: Lục đệ sớm qua đời, Ngũ đệ và Thất đệ còn nhỏ tuổi, vô cùng nghịch ngợm.

Ta chỉ cần dùng chút mưu kế, sự nghịch ngợm ấy liền biến thành tội lỗi, khiến họ đều bị phụ hoàng phạt nặng và sớm bị phong vương ra ở nơi biên cương xa xôi; còn Tứ đệ là một kẻ kỳ lạ, sống trong Hoàng gia nhưng lại cùng mẫu phi của hắn một lòng hướng Phật: Nghe nói, trước khi Chân phi nương nương nhập cung đã một lòng cầu Phật, sinh hạ Tứ đệ xong liền xuất gia tu hành, dẫn đến Tứ đệ cũng không màng thế sự.

Ta lặng lẽ đưa Tứ đệ vào chùa, đến khi phụ hoàng tìm đến, Tứ đệ đã xuống tóc xuất gia, khiến phụ hoàng tức giận đến mức nói rằng không có đứa con như vậy.

Nhưng ta lại không nhận ra, Tam đệ, người trước đây luôn thua kém ta, lại âm thầm liên kết với gia tộc Tiêu thị.

Tiêu Mai An đem việc ta đưa Tứ đệ xuất gia tâu lên phụ hoàng.

Trong triều cũng rầm rộ đòi lập đích tử.

Chắc phụ hoàng chưa từng nghĩ rằng đứa con trai mà người yêu thích nhất lại âm thầm tính toán hãm hại huynh đệ, trong cơn thịnh nộ, phụ hoàng phong ta làm Trường Sa vương, đuổi ta đi trấn thủ vùng biên cương.

Mọi thứ đều kết thúc.

Ta chứng kiến Trịnh Lý Hành được phong làm Thái tử, chứng kiến hắn cưới về thiếu nữ mà ta đã thầm yêu suốt thời thiếu niên.

Ta chứng kiến hắn được phụ hoàng trọng dụng, chứng kiến hắn ngày càng mạnh mẽ.

Ta hận Thái tử, ta hận Tiêu Mai An.

Ta nghe nói Thái tử phi bị sẩy thai, Thái tử lại nạp thêm một mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc.

Ta nghe nói mỹ nhân ấy sinh được con trai, được phong làm trắc phi. Còn Thái tử phi thì thất sủng.

Còn ta, lúc này ở phủ Trường Sa vương, chẳng có việc gì làm, chỉ đắm chìm trong tửu sắc đêm đêm.

Nỗi buồn của nàng chỉ là một câu chuyện thêm vào trong những cuộc đàm luận nhàn nhã của ta, trở thành đề tài cười nói khi ta cùng thuộc hạ uống rượu.

Ta không lo lắng cho nàng, thật sự không.

Khi say mèm, ta tự lẩm bẩm một mình.

Ta không cưới thê.

Ta chỉ một lòng lo việc báo thù, không bận tâm đến tình cảm nam nữ.

Hoặc có thể nói, ta chưa từng gặp lại một nụ cười rạng rỡ như thế.

Cho đến khi ta gặp Hồ Lệ Kiều.

Nàng là chi thứ của Hồ gia ở Giang Viễn, cháu gái của gia chủ hiện tại.

Hồ thị ở Giang Viễn ít người, nên nàng từ nhỏ đã được đón về chi chính nuôi dưỡng.

Ngày đó nàng theo bá phụ bá mẫu đến phủ ta dự yến, khi nhìn thấy ta, nàng cười nhẹ, làm tim ta lỡ một nhịp.

Ta nói với gia chủ Hồ gia rằng ta muốn nàng ở lại hầu hạ.

Hồ gia nuôi nữ nhân chi thứ vốn là để dựa vào quyền quý, lần này có thể nương tựa vào phủ vương, tất nhiên là vô cùng có lợi.

Ban ngày ta giữ nàng ở bên, dạy nàng cách dùng sắc để hầu người, dạy nàng những âm mưu chốn hoàng gia; ban đêm ta đưa nàng về Hồ gia, để tránh tai mắt người khác.

Phụ hoàng băng hà, đến phút cuối cùng cũng không gọi ta vào gặp mặt.

Đệ đệ tốt của ta đã đăng cơ.

Hắn lại không lập Tiêu Mai An làm Hoàng hậu.

Nghe tin này ta cười không ngừng.

Tiêu Mai An, một người kiêu ngạo như nàng, làm sao có thể chịu đựng nỗi nhục này? Nàng chẳng phải sẽ lập tức tự vẫn sao, ta nói với Lệ Kiều.

Nhưng nàng không tự vẫn.

Nàng ngã bệnh, bệnh nặng đến mức sắp chết.

Lẽ ra ta nên hả hê mới phải.

“Vương gia không vui sao?” Lệ Kiều giúp ta mài mực.

“Không, không có.” Ta không kiên nhẫn xua tay.

“Là vì Tiêu Quý phi?” Nàng nhìn sắc mặt ta, không rõ vui buồn.

“Cái gì mà Tiêu Quý phi, nàng chết sớm thì tốt hơn.” Ta như trẻ con nói lời giận dỗi.

Sau đó, ta nhận ra điều gì đó không đúng, vội vàng điều chỉnh sắc mặt: “Chúng ta không nói về nàng nữa, Lệ Kiều, ta chỉ yêu nàng thôi.”

Trịnh Lý Hành quả nhiên tổ chức tuyển tú.

Phụ hoàng, đây chính là đứa con tốt của người, chưa đầy một năm đã bận rộn mở rộng hậu cung.

Ta thầm nghĩ dưới trăng, rồi quay đầu lại, “Lệ Kiều, đã đến lúc rồi.”

Ta đưa nàng loại thuốc độc mạnh nhất, mua được từ một vị cổ sư ở Miêu Cương với giá cao.

“Không để lại đứa con nào của hắn. Lệ Kiều, đợi ta lên ngôi Hoàng đế, những ngày tốt đẹp của chúng ta sẽ đến.”

Nhưng cuối cùng ta lại tính sai một bước: nàng ấy sẽ coi con của tình địch như con ruột của mình.

Lệ Kiều đã thất bại, thất bại trước nàng ấy.

Khi ngồi đối diện với nàng ở Cung chính ty, ta biết rằng tất cả đều không thể xoay chuyển.

Nàng từ trước đến nay luôn biết cách diệt trừ tận gốc, ta và mẫu phi của ta không ai có thể sống sót; dù cho ta có con cái, cũng không thay đổi được gì.

Nhìn khuôn mặt nàng vì căm hận mà méo mó, ta bất chợt cười: Thắng được ta thì có ích gì, những năm qua nàng có từng sống tốt hơn? Giữ một phu quân như thế, nàng làm sao có thể sống tốt?

Ta chế nhạo nàng: “Bị người mình yêu hại chết con, lại bị giáng từ thê xuống thiếp, cảm giác đó không dễ chịu phải không? Nhìn tình địch sinh con đẻ cái, còn cùng trượng phu của ngươi ân ái không ngờ vực, cảm giác thế nào? Tiêu Mai An, cho dù ngươi có cứu được Trịnh Diễn Minh thì có ích gì, hắn cũng không phải con của ngươi. Đợi đến khi hắn lên ngôi Hoàng đế, Thái hậu sẽ là ai? Nếu ta là Chu thị, lúc đó ta sẽ ra một đạo ý chỉ bắt ngươi tuẫn táng. Ồ không đúng, ngươi chưa chắc có thể sống đến ngày Trịnh Lý Hành băng hà, đúng không?”

Nàng chỉ lạnh lùng đáp: “Ta có sống đến ngày Thánh thượng băng hà hay không ai nói trước được, nhưng ngươi chắc chắn không sống nổi.”

Không đúng — không nên như vậy. Ta còn muốn hỏi, năm đó, nàng thực sự chưa từng nghĩ đến việc gả cho ta sao?

Nàng có từng nghĩ rằng, ta sẽ không giống hắn, không yêu người khác, không sủng thiếp mà diệt thê, nàng có từng nghĩ…

“Nương nương! Nương nương! Đã tìm được giải dược, nằm trong mật thất ở phủ Trường Sa Vương!”

Mọi thứ đều đã quá muộn. Hỏi hay không thì có ích gì? Con đường của nàng sau này, ta không thể nhìn thấy rồi.

2. Phiên ngoại: Kết thúc có hậu?

Vào năm thứ ba kể từ khi ta lui về ở ẩn, lui khỏi ngôi vị Hoàng hậu, Tây Địch cuối cùng đã bình định.

Tam ca dẫn quân chiến thắng trở về kinh để chúc mừng.

Lúc này thiên hạ thái bình, quốc gia thịnh vượng, ta cũng hiếm khi có được khoảng thời gian hoàn toàn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống khi về già.

“Nương nương! Nương nương!” Hôm ấy ta đang rảnh rỗi dạy vài tiểu cô nương thắt nút dây, thì bỗng nhiên thấy Trừng Ngọc hoảng hốt chạy vào, sau đó cúi thấp người thì thầm vào tai ta:

“Nương nương, hoàng… tiên hoàng đã trở về.”

Cái gì? Ta lập tức buông bỏ cái dây nút chưa hoàn thành, không màng đến ánh mắt ngạc nhiên của các cô nương, vội vàng rời khỏi phòng.

Bên ngoài, Liên Ngọc cũng vội vã theo sau, thì thầm:

“Người được phát hiện ở góc Tây Nam, tại cửa Túc Thuận. Khi đó hắn đang nói với người giữ cửa rằng mình là hoàng đế… May thay, người của chúng ta phát hiện kịp thời. Chưa rõ hắn làm sao lẻn vào nội cung, e rằng bên trong còn có tay chân của hắn.”

“Điều quan trọng là triều đình đã hay biết chuyện này chưa, phải điều tra kỹ lưỡng… Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

“Đang bị giam giữ tại hậu điện của điện Tuyên Thất.”

“Hoàng thượng vẫn chưa hay biết chứ?”

“Dạ nương nương, Hoàng thượng hiện đang ở điện Cần Chính cầu Phật, đưa hắn đến điện Tuyên Thất chính là để tránh cho Hoàng thượng chạm mặt.”

“Thái hậu thì sao?”

“Thái hậu bệnh tình chưa thuyên giảm, vẫn chưa bẩm báo chuyện này.”

“Trước tiên không cần báo cho Thái hậu, mọi việc để ta xử lý.” Ta nói xong liền vén rèm bước vào điện Tuyên Thất.

Ta quay đầu nhìn vào bên trong điện, chỉ thấy một nam nhân ăn mặc rách rưới, râu ria xồm xoàm, khi thấy ta, hắn quay lại nói: “Mai An…”

Ta đứng nhìn hắn hồi lâu, như thể ta không còn nhận ra người phu quân ba năm không gặp.

Rồi đột nhiên ta bật cười điên cuồng, cười đến khi nước mắt lăn dài trên gò má:

“Hahaha… Trịnh Lý Hành! Ngươi thật sự còn sống… ngươi thật sự còn sống!”

Trừng Ngọc và Liên Ngọc vội vã đỡ lấy ta từ hai bên, lo sợ ta vì quá kích động mà ngã.

Còn Trịnh Lý Hành thì chỉ thở dài một tiếng, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và tang thương:

“Mai An, trẫm cũng không ngờ có ngày được gặp lại nàng… Ba năm qua trẫm đã nhiều lần thoát khỏi cảnh chết mới trở về được kinh thành. Nàng không cần… không cần quá xúc động.”

Cái gì? Hắn thực sự nghĩ rằng ta vui mừng khi gặp lại hắn sao?

Ta run rẩy chỉ tay về phía hắn, nhưng chỉ có thể cười mà không nói nên lời. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói:

“Trên đường trở về, trẫm đã ngộ ra nhiều điều… Người ta thường nói: ‘Trời sẽ giao trọng trách cho ai thì trước hết phải khổ luyện ý chí của kẻ đó.’ Ba năm qua trẫm cũng đã nếm trải không ít khổ đau mà người bình thường không thể chịu đựng được. Mỗi khi không thể gắng gượng, trẫm lại nhớ về tổ tiên hoàng gia, khi xưa trong băng tuyết mênh mông, người bị chôn dưới đống xác chết, suýt nữa phải ăn lông ở lổ mà sống sót… Nghe nói nay đã lập tân đế?”

Hắn nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc, rồi cười nhẹ vẫy tay:

“Yên tâm, trẫm sẽ không trách tội nàng. Trẫm đã nghĩ thông suốt, khi trẫm sống chết chưa rõ, các ngươi lập tân đế để trấn áp kẻ địch cũng là điều cần thiết.”

Nụ cười trên mặt ta sớm đã biến mất.

Đến nước này rồi mà hắn còn nghĩ ngai vàng sẽ được giữ lại cho mình sao? Đầu óc hắn có phải đã hỏng rồi không?

Ta không nói được lời nào, chỉ để hắn tiếp tục:

“Trên đường về trẫm nhờ nhiều người giúp đỡ, đặc biệt là Hứa Yêu. Nếu không có hắn, làm sao trẫm có thể vào nội cung. Đợi trẫm phục vị, sẽ phong chức Tả trung thư lệnh cho hắn, cũng để huynh trưởng nàng giúp trẫm đền đáp ân nhân này… Còn có Ô Mã nữa.” Hắn nhẹ nhàng kéo tay một cô gái.

Lúc này ta mới để ý, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ tóc tai bù xù, áo quần phủ dài, gương mặt tràn đầy sợ hãi, một tay che bụng, một tay bị Trịnh Lý Hành kéo đi lên trước:

“Khi trẫm bị thương nặng suýt chết ở Tây Bắc, may mắn gặp được gia đình Ô Mã cứu giúp. Thấy nàng nhu mì, hầu hạ trẫm chu đáo, trẫm đã giữ nàng bên mình. Nay nàng đã có thai.”

Hắn nhìn nàng đầy yêu thương: “Trẫm định phong nàng làm Trang phi để ghi nhận công lao đi theo trẫm suốt chặng đường.”

Thật là một trò hề lớn! Ta cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào hắn, cười lạnh lùng:

“Ngươi đang nói nhảm gì thế? Tân hoàng đã tại vị ba năm, triều chính ổn định. Còn ngươi,” ta run rẩy vì niềm vui trả thù, “tiên hoàng đã chết trận, chống giặc mà hy sinh đã ba năm. Trịnh Lý Hành, ngươi đã là người chết rồi! Còn mộng tưởng gì nữa?”

“Cái gì?” Hắn tròn mắt, miệng há hốc nhìn ta đầy bối rối:

“Mai An, trẫm và nàng đã phu thê mười năm…”

“Đừng gọi ta là Mai An!” Ta giận dữ ngắt lời: “Tiêu Mai An đã thủ tiết ba năm, ngươi còn nghĩ ta là thiếu nữ mười sáu tuổi lần đầu xuất giá cho ngươi sao?”

Ta đến gần hắn, nụ cười méo mó, “Giờ đây chỉ còn lại Hoàng hậu của tiên đế, hoàng tẩu của hoàng đế đương triều, còn ngươi là ai? Trịnh Lý Hành, ngươi không thực sự nghĩ rằng có ai trong cung này còn chờ đợi ngươi trở về, đúng không? Thê tử của ngươi, thiếp của ngươi, ngay cả mẫu hậu của ngươi, ai cũng mong ngươi đã chết từ lâu rồi!”

“Không… không thể nào, mẫu hậu không thể nào…” Hắn thì thầm trong cơn hoảng loạn, đôi mắt trống rỗng.

Ta phất tay áo, không để hắn có cơ hội nói thêm:

“Lôi hắn ra ngoài xử lý đi, nhớ giữ yên lặng, đừng để ai phát hiện. Còn nữa, các ngươi tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, kẻo mất mạng.”

Lập tức, mấy người bên cạnh lao lên giữ lấy Trịnh Lý Hành, không để hắn kêu la, miệng hắn bị nhét giẻ, cả người bị trói chặt.

Hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt giận dữ đầy hận thù, rồi bị đám thị vệ khoẻ mạnh ghì đầu xuống và kéo đi.

Đó là hình ảnh cuối cùng ta còn nhớ về phu quân của mình.

“Không cần bẩm báo lên Ý Ninh cung, mẫu hậu quá mềm lòng. Bắt ngay Hứa Yêu tra hỏi, tất cả tay chân của hắn cũng phải bắt hết.”

Ta xoa nhẹ trán, cảm thấy hơi đau đầu, rồi nhìn sang thiếu nữ đang run rẩy sợ hãi.

Đi theo Trịnh Lý Hành ba năm, lại có thai, theo lẽ thường thì không nên giữ lại.

Nhưng ta vẫn có chút không đành lòng. Thôi, đành nói rõ với nàng một lần vậy.

“Ô Mã, phải không? Mọi chuyện xảy ra như ngươi đã thấy. Phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi là hôn quân, suýt nữa hại cả quốc gia vào tay Tây Địch. Ngươi là người ở biên giới? Kinh thành không thể giữ ngươi lại được. Nếu muốn sống, ta có thể sai người đưa ngươi về nhà, nhưng đứa bé này thì không thể giữ lại; nếu ngươi không nỡ từ bỏ nó… thì tự ngươi biết rõ. Lựa chọn đi.”

Cô gái sững sờ nhìn ta, khiến ta ngờ rằng nàng không hiểu lời ta nói; nào ngờ ngay sau đó, nàng rút ra một con dao từ trong ngực áo—

“Nương nương cẩn thận!” Liên Ngọc vội vã chắn trước ta, nhưng thiếu nữ kia không hề có ý tấn công ai khác, mà tự đâm dao vào cổ mình.

Máu tuôn xối xả.

Qua hình ảnh nàng dần ngã xuống, ta như nhìn thấy hình bóng Chu Tú Ngân, cô gái trẻ trung, vui vẻ thuở nào mới tiến cung.

Ta bước tới trước thi thể nàng, như thể hỏi nàng, mà cũng như đang tự vấn:

“Chu Tú Ngân, Diệp Tiệp Dư, và cả ngươi nữa… Hắn thực sự tốt đến nỗi các ngươi đều cam tâm vì hắn mà bỏ mạng sao?”

Đám nô tỳ nhanh chóng lên dọn dẹp thi thể và vết máu, còn ta che mặt, cùng Trừng Ngọc và Liên Ngọc rời đi.

Dọc đường, bước chân ta như lơ lửng, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

Trong mơ, ta và người trong lòng quen biết, yêu thương, sau đó ta bị hắn phản bội, rồi tự tay giết chết kẻ phụ tình.

Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy mình trong đêm tân hôn, khi tấm khăn trùm đầu được vén lên, cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào…

Không chỉ có bọn họ, còn có ta nữa.

Năm xưa, ta cũng từng là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn.

“Nương nương cẩn thận,” một cú vấp nhẹ làm ta bừng tỉnh.

Trừng Ngọc đang nhìn ta với ánh mắt lo lắng.

Ta cười khổ: “Ta mới hơn ba mươi tuổi, vậy mà cứ ngỡ như đã trải qua cả một đời.”

Nguyện kiếp sau, không cần châu báu gấm lụa, không cần quyền thế cao sang, chỉ mong có một người tri kỷ, cùng nhau trải qua ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ thu đông, cuộc đời như thế là đủ.

Tâm nguyện đơn giản ấy, tiếc rằng đời này không thể thực hiện được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.