Chỉ là một cuộc hôn nhân liên minh. Bà bà chẳng thương, phu quân không tôn trọng, ta cũng chỉ coi họ như những vị khách khó chiều, không hơi đâu mà so đo tính toán.
Duy chỉ có đứa con do chính ta dứt ruột đẻ ra.
Ta đã từng xem nó là niềm an ủi duy nhất trong Hầu phủ rộng lớn này.
Thế mà nó lại chê ta thấp hèn!
Lan Chi dè dặt nói: “Hay là phu nhân tạm gác lại việc buôn bán, chuyên tâm dạy dỗ Thế tử?”
Ta bình tĩnh đáp: “Thứ nhất, phủ Thừa Ân Hầu sẽ không cho phép một nữ nhân xuất thân từ giới thương nhân như ta dạy dỗ Thế tử. Thứ hai, việc buôn bán trong tay chính là chỗ dựa lớn nhất của ta ở Hầu phủ, nếu buông bỏ, ta sẽ không còn chỗ đứng chân.”
Từ nhỏ ta đã hiểu, thứ gì nắm chắc trong tay mới có thể trở thành chỗ dựa của mình.
Khi mới gả vào, Thái phu nhân không cho ta ra ngoài quán xuyến, muốn cho người tiếp quản các cửa hàng và đồn điền trong của hồi môn của ta.
Ta liền viết thư về nhà, cử một người đường huynh đến giám sát.
Cứ thế giằng co nửa năm, Thái phu nhân chẳng được lợi lộc gì, đành phải nhượng bộ.
Chính vì vậy, ta mới không phải như những nữ nhân nhà khác, cả ngày giam mình trong nội trạch.
Chỉ cần trong tay ta có tiền, mặc cho ta ở ngoài làm gì, họ cũng chỉ có thể bịt mũi cho qua!
Đất Quảng Châu giáp biển, có đặt Thị Bạc Ty.
Khi chưa xuất giá, ta đã từng giao thiệp với không ít thương nhân ngoại dương.
Ấn tượng sâu sắc nhất chính là một nữ nhân trẻ tuổi tên là Rhine.
Nàng là nữ thương nhân ngoại dương đầu tiên ta từng gặp.
“Ra biển thì có gì to tát? Ở đất nước chúng ta, nữ nhân thậm chí còn có thể kế thừa tước vị!”
Rhine nói tiếng Trung Nguyên rất lưu loát.
Trong đôi mắt màu xanh biếc của nàng, dã tâm hiện lên không chút che giấu.
“Phụ thân ta là một Bá tước. Ta ra biển buôn bán chính là để tranh giành quyền thừa kế với các ca ca.”
Ta ngưỡng mộ dã tâm và sự can đảm của nàng.
Rhine coi ta là tri kỷ, đối đãi chân thành.
“Phù Hoa, tài năng của ngươi còn hơn thế này nhiều. Nhất định ngươi phải ra biển một lần, đi xem sóng gió ngoài khơi, đi chiêm ngưỡng một thế giới cao rộng hơn!”
Ta có chút động lòng: “Nếu có cơ hội, nhất định!”
Rhine cười sảng khoái: “Ngươi sẽ thích cảm giác đó cho xem! Đến lúc ấy, nhất định phải đến đất nước của ta. Ta sẽ tiếp đãi ngươi trong trang viên của mình, mời ngươi nếm thử loại rượu vang ngon nhất.”
Ra biển không phải chuyện dễ dàng, nhất là với thân phận hiện tại của ta.
Thái phu nhân sẽ không cho phép ta mang danh Hầu phủ phu nhân để ra biển buôn bán.
Nếu ta cố ý làm theo ý mình, cuộc hôn nhân của hai nhà tất sẽ tan vỡ.
Và ta, chỉ có thể nhận lấy kết cục bị hưu.
Ta tự an ủi rằng hoàn cảnh hiện tại đã không tệ, ít nhất không cần suốt ngày đối phó với những chuyện vặt vãnh trong nội trạch.
Nhưng lòng ta thật sự không cam tâm.
Khi còn ở Quảng Châu, ta từ nhỏ đã giúp phụ thân ghi chép sổ sách, gánh vác việc làm ăn, tài năng không thua kém huynh trưởng.
Vậy mà các vị tộc lão lại lấy cớ ta là phận nữ nhi, cấm ta không được ra biển.
Phụ thân và huynh trưởng thương ta, mỗi lần ra khơi trở về, đều kể lại cặn kẽ những điều mắt thấy tai nghe ở hải ngoại cho ta.
Lòng ta đã hướng về miền hải ngoại bí ẩn và hiểm nguy ấy từ lâu lắm rồi.
Mang theo tâm sự trĩu nặng trở về Hầu phủ, Thái phu nhân và Tần Dật đang ngồi ngay ngắn ở chính đường, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tần Dật tức giận chất vấn: “Ngày mai ta muốn tổ chức văn hội, tại sao nàng lại dặn dò chưởng quỹ không chi ngân lượng cho ta?”