Trấn Sơn Hà

Chương 3



Giọng nói nũng nịu của Tô Yên Nhi hòa cùng tiếng cười khúc khích, đâm vào màng nhĩ ta đau nhói.

Bạch Lộ siết chặt chuôi kiếm bên hông, gương mặt đầy lo lắng.

“Tiểu thư, tại sao người không nói cho Tam thiếu gia biết, hôm qua rốt cuộc Tô Yên Nhi đã nói gì với người?”

Hôm qua, Tô Yên Nhi hẹn ta ra bờ hồ. Tô Yên Nhi nói rằng, lần này nàng ta đến là để thành hôn với Trần Tri Hạc.

“Tống Vãn Khê, biểu ca là người nam nhân ưu tú nhất mà ta từng gặp. Ta sẽ không làm thiếp, ngươi không tranh lại ta đâu.”

Nói rồi, nàng ta liền nhảy xuống hồ. Ta chỉ vừa đưa tay ra định kéo nàng ta lại, trong mắt Trần Tri Hạc vừa lúc chạy tới, cảnh tượng ấy lại biến thành ta đang đẩy nàng ta.

“Hắn chỉ tin Tô Yên Nhi. Ta giải thích cũng vô ích.”

Ta ngẩng đầu, nhìn Ô Đông đang ngồi xổm trên mái nhà với vẻ mặt tức giận đến tái xanh, rồi hạ lệnh:

“Báo cho Vương phó tướng, năm ngày sau, toàn thể Tống gia quân sẽ khởi hành về kinh.”

Mười năm trước, Đông Hồ xâm lược.

Bệ hạ phái Tống gia và Trần gia trấn thủ biên cương. Trần gia giữ Mạc Nam, Tống gia giữ Mạc Bắc.

Phụ thân ta và Trần tướng quân là bằng hữu chí cốt. Hai người phối hợp ăn ý, đã cùng nhau đẩy lùi quân Đông Hồ ra xa trăm dặm.

Năm năm trước, Đông Hồ đột kích, Trần gia quân và Tống gia quân hợp lực vây quét. Trần tướng quân thừa thắng truy kích, không may rơi vào vòng vây.

Để cứu ông ấy, huynh trưởng ta đã tử trận ngay tại chỗ. Còn phụ thân ta, sau khi về đến quân doanh không lâu cũng vì vết thương quá nặng mà qua đời.

Trong một đêm, ta, một thiếu nữ mới mười hai tuổi, bỗng chốc trở thành cô nhi.

Cơn gió đông lạnh lẽo đến cùng cực. Ta quỳ trước linh cữu của phụ thân và huynh trưởng, khóc mãi rồi lịm đi.

Khi tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm bên chậu than, trên người đắp chiếc áo choàng hồ ly mà Trần Tri Hạc yêu thích nhất.

“Vãn Khê, là Trần gia chúng ta có lỗi với muội. Phụ thân ta nói, sau này Trần gia chính là nhà của muội.”

“Còn có ta nữa, ta nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt. Đợi muội cập kê, chúng ta sẽ thành hôn. Sau này chúng ta sẽ có con, muội sẽ lại có người thân.”

Trần Tri Hạc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay ta. Ánh nến soi lên gương mặt hắn những mảng sáng tối, sự dịu dàng trong mắt gần như tràn ra ngoài.

Nhưng không bao lâu sau, sự dịu dàng ấy dần tan biến.

Khi Trần Tri Hạc muốn cùng các huynh đệ luyện binh, Trần tướng quân lại nói:

“Không vội, chăm sóc Vãn Khê cho tốt mới là quan trọng nhất.”

Khi Trần Tri Hạc muốn cùng phụ thân ra trận giết địch, Trần tướng quân lại nói:

“Nếu con bị thương, Vãn Khê sẽ đau lòng lắm.”

Khi Trần Tri Hạc muốn đến đồn trú biên cương, Trần tướng quân lại nói:

“Vãn Khê cần con…”

Thế rồi, Trần Tri Hạc chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, dưới sự giúp đỡ của người nhà, khoác lên mình khôi giáp, cưỡi chiến mã, dẫn dắt năm vạn Tống gia quân ra trận giết địch.

Ngày tiễn ta đi, ánh mắt hắn ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Nhưng ta lúc đó nào có để tâm. Ta chỉ nghĩ rằng, chỉ cần đánh tan quân Đông Hồ, trả lại sự bình yên cho biên cương, sẽ không còn ai phải trải qua nỗi đau mất người thân như ta nữa.

Ta cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn và đôi tay run rẩy, bắt chước dáng vẻ của phụ thân và huynh trưởng, rong ruổi trên sa mạc.

Chỉ cần ta còn đứng vững, Tống gia quân sẽ không gục ngã. Chỉ cần ta không ngã, Tống gia sẽ không thể sụp đổ.

Ta đã từng nghĩ, Trần Tri Hạc sẽ thấu hiểu và công nhận ta. Nhưng vào ngày trước lễ cập kê của ta, khi ta phi ngựa về thành, ta lại thấy Trần Tri Hạc đang luyện kiếm dưới gốc đào.

Tô Yên Nhi cầm khăn tay đứng bên cạnh, vỗ tay tán thưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.